nhưng trong trí nhớ tôi những con số ấy cứ hiện lên rõ mồn một.
Hạnh Tử bảo hai mốt ngày sau sẽ quen thôi, vậy mà đã một tháng có
lẻ trôi qua, tôi vẫn nhớ anh da diết. Nhớ nụ cười hồn nhiên của anh, nhớ
ánh mắt biết nói, nhớ tiếng gọi tôi như than trời của anh. Nếu có điều gì đấy
đã nảy mầm và in sâu vào tâm trí thì thật không dễ gì mà quên đi. Vậy thì
hãy cứ nảy mầm và xanh tốt, rồi héo mòn và chết đi theo thời gian.
Đúng vậy, thời gian chính là kẻ tàn nhẫn nhất.
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới tháng tư, thời tiết bắt đầu nóng lên, những
cây bạch dương tỏa những tán lá xum xuê, những cơn gió mang theo hơi
nóng của mùa hè lùa qua những tán cây xào xạc…
Tối nay, cũng như những đêm trước tôi thức buôn chuyện điện thoại
với Trương Miên, tôi thích nghe anh kể chuyện về những chú thỏ hay
những con thú rừng, thích nghe anh kể về đất nước con người hay một
vùng đất lạ, còn thú vị hơn cả chương trình “Con người với thiên nhiên” ở
kênh 3 đài truyền hình Trung ương. Chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm, anh
hăng say tới mức chẳng để ý đến những điều phải tránh, bất giác nhắc đến
Trác Nguyệt: Cô ấy sắp kết hôn.
Tôi ngẩn ngơ cầm ống nghe, năm giác quan như đông cứng lại, như
vậy có phải là nhanh quá không, mới bỏ rơi Diệp Bổng chưa đầy ba tháng,
đến thời gian chuẩn bị hồi môn còn chẳng kịp, thế mà đã chuẩn bị kết hôn.
Tôi nghiến răng, chẳng biết mình bực tức điều gì, cũng may đang là cuối
tuần, tôi quyết định tới trường Diệp Bổng, đứng trước mặt anh và nói: “Em
biết cả rồi!”
Anh tỏ ra rất vui vẻ: “Em biết gì?”
“Trác Nguyệt sắp kết hôn! Cô ta thật là một kẻ đạo đức giả!” Tôi rít
qua kẽ răng: “Em hận cô ta!”