hễ rỗi rãi một chút là tôi lại thấy lòng mình trống trải vẩn vơ. Những ngày
này tôi vừa đưa tiền sinh hoạt cho Hạ Văn Kỳ, anh nhận rồi nhẹ nhàng bảo:
“Thật ra nhận chi trả tiền ăn cho tớ, cậu có hối hận không?”
Tôi trả lời dứt khoát: “Cậu đã thấy tớ hối hận bao giờ chưa?”
“Ừ.” Tên khuôn mặt Hạ Văn Kỳ hiện lên nụ cười gian xảo, “Cậu ấy,
cứ cho là hối hận đi thì cũng chỉ có thể rủa thầm trong bụng, tồi thật.”
“Hạ ba xu! Hạ mặt dày! Đừng vội cười nhạo, đồ ác ôn, đồ biến thái”.
Tôi cảm thấy người mình nóng lên, còn khó chịu hơn cả kiến bò trên người,
“Tớ đi trước, cậu hãy bảo quản Thúy Thúy giúp tớ.”
“Cậu luôn mang cái đầu của mình chạy rông thế à?”
“Thúy Thúy là vật hộ thân của tớ, thầy Nhất Đao Thiết bảo vì tớ thể
hiện xuất sắc nên để tớ giữ nó làm kỉ niệm”.
“Cả hai người đều không bình thường”. Hạ Văn Kỳ đỡ lấy Thúy Thúy,
ném vào cặp một cách không thương tiếc, “Mình về đây, mình đi bộ ngắm
xe, bye bye.”
Nó nhảy qua bức tường vừa bằng cao bằng một người, xuyên qua ánh
hoàng hôn đi thẳng. Tôi ngồi đấy thêm một lúc nữa rồi cũng nhảy xuống,
dắt xe đi tới nhà hàng Động Mạn. Trước kia tôi rất ghét việc bị Hạ Văn Kỳ
đeo bám, thậm chí cho dù quan hệ giữa tôi và nó cũng tương đối thân thiết,
tôi vẫn cứ ghét cay ghét đắng cái bản mặt Sở Khanh và dáng vẻ cứ như
đúng rồi của hắn ta. Tất nhiên Hạ Văn Kỳ cũng không thích cuộc sống suốt
ngày ngông nghênh ấy nhưng giờ đây đến cả cái tên Hạ Văn Kỳ chết tiệt
này cũng bắt đầu lo lắng cho tôi, xem ra tình trạng của tôi bây giờ chẳng
lấy gì làm khả quan lắm.
Tôi nhớ Diệp Bổng da diết quằn quại, nhớ như cảm thấy mình có thể
chết được. Cứ coi như tôi đã xóa sổ anh trong danh bạ điện thoại của mình,