Cuối cùng, tôi hỏi: “Diệp Bổng, có phải bây giờ em làm khó anh, em
rất phiền phức không?”
Môi anh như mấp máy điều gì không thành lời, ánh nắng xuyên qua
tán lá và xuyên qua cả ánh mắt anh, trong thời khắc ấy anh như vầng trăng
ấm áp phát ra những quầng sáng dịu dàng, đôi mắt anh như giọt nước tinh
khiết ánh lên giữa bóng đêm. Anh thật hiền từ, anh không muốn làm tôi tổn
thương, thế nhưng nhìn vào đấy tôi đã tìm thấy câu trả lời.
“Quả Quả, đừng như vậy nữa, anh muốn em luôn vui vẻ nhưng anh
không thể nào lừa dối em.”
Tôi yêu mọt người mà không thể mang tới cho anh cảm giác vui vẻ,
hạnh phúc, ngược lại chỉ làm anh cảm thấy đau khổ, phiền hà. Thì ra đó
không phải là yêu, mà là dằn vặt, là hành hạ nhau.
“Được.” Tôi lau mắt và nói to: “Em sẽ buông tay.”
Diệp Bổng lặng yên bất động.
“Nhưng Diệp Bổng anh hãy ghi nhớ! Em buông tay là bởi vì em yêu
anh, em không muốn mình làm khó anh! Trên đời này sẽ không có người
con gái thứ hai nguyện yêu anh như em! Nếu sau này anh hối hận cũng
đừng bao giờ nói điều đó với em! Bởi vì em không muốn biết! anh nhất
định phải sống vui vẻ, hạnh phúc! Nếu không anh sẽ là người có lỗi với
em!” Tôi nấc lên thành tiếng, nước mắt cứ thế giàn giụa: “Diệp Bổng, anh
hãy nhớ kĩ, em không hối hận vì đã yêu anh! Từ đầu tới cuối em chưa hề
thấy mình bỉ ổi khi yêu người khác! Em cũng sẽ hạnh phúc! Vì vậy anh hãy
buông tay và quên em đi.” Nói xong tôi ngồi sụp xuống bên đường bắt đầu
khóc nức nở. Diệp Bổng cứ thế im lặng bên tôi. Tôi không đoán xem anh
đang nghĩ gì, tôi chỉ có thể khóc trong vô vọng. sau khi khóc đã đời rồi, tôi
không quay về nhà Diệp Bổng nữa, tôi cũng rời khỏi khu viên ngoại phồn
hoa ấy.