không lấy gì làm lịch sự rồi. Diệp Bổng nhất định là không thích, cho nên
tôi chỉ biết lặng lẽ theo sau anh, chờ đợi anh, tức giận cũng được, chửi
mắng cũng không sao, tôi đều chấp nhận. Cảm giác lúc này gần giống với
hồi nhỏ bị tiêm, bông cồn đã chấm vào tay, chỉ đợi mũi kim dần đâm vào
thớ thịt đau buốt.
Diệp Bổng cứ thế dẫn tôi tới trung tâm thương mại mua vài long
Sprite và bia, và sau đó treo lủng lẳng các túi nhựa vào miệng của chú chó
Golden Retrie, rồi vỗ vào đầu nó và nói: ”Công chúa, về thôi!”
Sau đấy chú chó được gọi là công chúa ấy vẫy đuôi chạy như bay về.
“Bây giờ không còn ai khác nữa” anh nói. Đến chó cũng không còn.
“Anh nói thế là có ý gì?”
Diệp Bổng lại trầm xuống, anh như muốn nấp thân mình vào bóng
râm, tôi đứng dưới ánh nắng chói chang. Ánh nắng gay gắt làm tôi không
nhìn rõ vẻ mặt anh lúc ấy.
“Quả Quả, anh nghĩ rồi anh khong thể cho em cơ hội, mình không hợp
nhau, tháng chín này anh phải nhập ngũ rồi. Cho dù bây giờ mẹ anh vẫn
chưa đồng ý, nhưng, anh sẽ dùng mấy tháng còn lại để thuyết phục bà chấp
nhuận.” Giọng anh ngày càng trầm xuống, “Anh không thể nào yêu em
được, anh không thể lừa dối em, như vậy không công bằng với em”.
“Anh chưa từng thử làm sao biết là không thể?” tôi cảm thấy trái tim
mình đau nhói, mắt mở to: ”Diệp Bổng, nhưng việc anh đã từng hứa anh
không thể nuốt lời, em không chấp nhận”.
“Quả Quả chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này”.
“Diệp Bổng anh rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?”