Diệp Bổng cốc đầu tôi, giọng trầm xuống: “Lại ngốc rồi!”
Đợi tôi xả hết cơn bực tức, anh nở nụ cười quyến rũ để lộ hàm răng
trắng như ngọc, “Đói rồi hả? Anh mời em đi ăn.”
“Ai thèm ăn ở cantin chứ”.
“Ở đây chỉ có cantin thôi.” Diệp Bổng chi tiêu hết sức tiết kiệm, “Phải
tiết kiệm tiền cưới vợ chứ?”
“Cưới em này, em không cần anh phải tiết kiệm tiền!” Nói xong tôi
mới biết mình lại phạm sai lầm, lại chạm vào nỗi đau của anh, tôi chỉ biết lè
lưỡi: “Em đùa thôi, em đã quên anh từ lâu rồi, chẳng mấy chốc sẽ quên
sạch.”
Tâm trạng Diệp Bổng hình như rất tốt, cười rất vui vẻ. Tôi chơi ở
trường anh cả ngày, buổi tối trên đường ngồi tàu điện trở về, tôi nhận được
một tin nhắn của Diệp Bổng: “Quả Quả, cảm ơn em đã tha thứ cho anh”.
Tôi lặng đi, lẽ nào nụ cười vui vẻ của anh lúc đấy lại là nụ cười bất
lực. Đồ ngốc, rốt cuộc anh cảm ơn vì điều gì chứ? Rõ ràng là tôi đeo bám
anh, nhưng tôi đến đã làm anh vui như vậy. Trong thế giới của Diệp Bổng,
tôi có vị trí rất quan trọng, tôi là người bạn nhỏ, anh yêu quý người bạn nhỏ
ấy bằng tình cảm chân thành nhất, nhưng tình cảm ấy không thể thay thế
được tình yêu.
Tình cảm mấy năm trời không thể dễ dàng nói quên là quên ngay.
Nhưng cho dù không thể vứt bỏ thì hãy để thời gian đưa ra câu trả lời?
Nỗi đau sẽ dần dần phai mờ hay cứ lan rộng ra mãi? …