ốp kính, trông rất sang trọng, cô dâu chú rể nắm tay nhau, dưới sự giới
thiệu của ngườ chủ trì họ tiến hành giây phút thiêng liêng, hạnh phúc nhất
của cuộc đời.
Nghi lễ kết hôn trang trọng hình thức, nào là cảm ơn bố mẹ, cảm ơn
cuộc đời, rồi thì cảm ơn ông trời, nói tới mức hai bên gia đình cứ thế nước
mắt lưng tròng. Tôi nghiên đầu nhìn Diệp Bổng đứng kế bên, môi hơi
nhếch lên, ánh mắt lấp lánh, bàn tay khẽ run lên lộ ra cảm xúc của anh lúc
này.
Lòng anh giờ như dao cắt, nghi thức cuối cùng, cô dâu chú rể bước lên
sân khấu trao nhẫn cưới. Tôi bất chấp những ánh mắt những người xung
quanh, như một vệ sĩ lầm lũi đi theo Diệp Bổng, mặc những tiếng cười và
xì xào bàn tán sau lưng. Khi Diệp Bổng trả lịa chiếc nhận cho Trác Nguyệt,
anh cất tiếng chân thành: “Cô Nguyệt, anh rể, chúc hai người trăm năm
hạnh phúc.”
Trác Nguyệt ngấn lệ: “Cảm ơn anh, Tiểu Bổng, lời chúc phúc của anh
thật sự rất quan trọng với em.”
Anh tiếp tục mỉm cười, sau cùng lặng lẽ bước khỏi sân khấu, nghi thức
buổi lễ lại tiếp tục. Nhiều người như vậy, đang chứng kiến hạnh phúc của
hai người. Tôi không kìm được nữa kéo Diệp Bổng ra ngoài, anh lặng lẽ
bước theo tôi, không hỏi tôi đang đi đâu, cũng không dừng bước, ngoan
ngoãn như một đứa trẻ.
Nước mắt tôi lã chã rơi, tôi nhìn bông hoa trên ngực áo anh, kẽ rung
nhẹ như đang cố chịu đựng, nhẫn nhịn trái tim đang thổn thức bên trong.
“Thật quá đáng! Cô ta thật quá đáng! Cô ta có tư cách gì mà nhận lời
chúc phúc của anh chứ? Dựa vào cái gì?”
“Đừng khóc…” Diệp Bổng ôm chặt tôi, tôi như bị bóp nghẹt, “Anh
như thế này, không xứng đáng.”