“Diệp… Diệp Bổng…” tôi cảm thấy nguy hiểm cận kề, “Anh khó chịu
không? Muốn uống nước không?”
Ánh mắt anh gợn chút hoảng loạn, dường như bản năng trong anh trỗi
dậy, Diệp Bổng đã không còn tỉnh táo rồi, phải chạy cho thoát thân thôi!
Mình sẽ bị xé xác mất! Tôi lùi một bước: “Diệp Bổng, anh bình tĩnh đã, em
đi lấy một chút giấm!” vẫn chưa chạy, thế là bị Diệp Bổng kéo lại, nhấc
bổng lên giường. tuy nhìn anh rất đau, nhưng quán quân của trường ngày
thường mức độ luyện tập kinh người, sức của anh dẻo dai, còng hai tay tôi
vào mọt bên, đôi môi nồng cháy cứ thế hôn tới tấp lên mặt tôi.
“Diệp Bổng, anh sẽ hối hận, tỉnh táo lại đi!”
Đúng vậy, khi tỉnh lại anh nhất định sẽ hối hận, sẽ phải chịu trách
nhiệm với tôi, phải… nói tóm lại đối với tôi điều này chỉ có lợi không có
hại. Thế nhưng với Diệp Bổng mà nói, đây là tai nạn, cứ coi như anh không
cẩn thận, hành sự trong lúc không tỉnh táo. Cho dù tôi có tốt hơn nữa,
nhưng anh không cần, như vậy thì có ích gì chứ.
Tôi không muốn làm gánh nặng của anh.
Tôi cố hết sức đạp anh ra, nhưng chẳng mấy chốc hai chân tôi bị khóa
chặt, muốn chắn anh, liền bị anh ôm ghì hôn như điên dại.
Nụ hôn của Diệp Bổng như ngọn lửa, cháy bừng bừng, lưỡi anh như
một con rắn len lỏi cuốn chặt trái tim tôi.
Tôi bị ngọn lửa ấy thiêu đốt ý chí, vùng vẫy thêm một lúc rồi buông
xuôi, mặc cho anh chìm đắm trong dục vọng của bản thân. Tôi nghĩ tôi
không sợ mình dại dột trao thân cho anh, chỉ là tôi sợ một Diệp Bổng hung
hăng, mạnh mẽ. Đôi bàn tay điêu luyện của anh cứ thế từng lớp từng lớp lột
bỏ y phục trên người tôi, chẳng mấy chốc hai chúng tôi như hai ngọn lửa
rừng rực cuốn vào nhau. Sau khi vào đại học, tôi cũng từng cùng bạn bè
trong kí túc xá xem những phim Nhật có cảnh nóng, còn lôi hết những bạn