đã có lần tiếp xúc thân mật đầu tiên ra tìm hiểu quá trình, cô bạn đó thường
nhìn mấy đứa trẻ con chúng tôi và kể với giọng từng trải: “Đức Chúa trời
thật khôn ngoan, đầu tiên là cái cảm giác đau tới tận xương tủy, sau đấy
làm ta biến thành thiên sứ, bay lên trời, cảm giác sung sướng tột cùng”.
Tôi đã bị lần tiếp xúc da thịt này làm cho đê mê, tôi chưa từng nhìn
thấy Thượng đế, cũng không biến thành Thiên sứ. Tôi đau đến điên người,
trong tìm tràn trề cảm xúc vỡ òa ra, chỉ biết dùng những ngón tay ghì chặt
lưng anh, cắn anh, khóc to bên tai anh.
Nhưng Diệp Bổng không hề nhẹ tay đi, cuối cùng anh nấc lên và chìm
vào giấc ngủ.
Tỉnh lại trời đã bừng sáng, trong phòng vệ sinh nước xối ào ào, tôi lập
tức tỉnh lại, tay loạng quạng tìm quần áo, vội vàng lẻn đi.
4.
“Những ngày tiếp theo, do điện thoại hết tiền nên tôi thường xuyên để
nó ở nhà.”
Diệp Bổng tháng sau có kì nghỉ, do đó tôi không lấy gì làm lo lắng, tôi
muốn anh có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ, đề phòng việc anh chạy tới
quyết định cùng tôi về quê chăm sóc vườn qua với tâm trạng hối lỗi. Tôi sợ
nhất điều này, tôi căn bản không cần điều ấy. Nhưng Diệp Bổng sẽ đồng ý
ở bên tôi, tôi biết, bởi vì tôi hiểu anh.
Tôi đã theo đuổi anh bao nhiêu năm như vậy, lần đầu tiên muốn trốn
tránh anh, thật nực cười.
Lão Đường khi ăn sáng tự nhiên hỏi: “Có phải con và Hạ Văn Kỳ chia
tay rồi không?”
Mặt tôi tái đi, suýt chút nữa chết ngất ra đấy: “Bố đừng đùa thế chứ.”