dùng bàn tay rắn chắc đỡ lại.
Anh thở phào một cái, miệng cười méo xệch: “Cô chủ, em đừng có lần
nào cũng gây ra những chuyện làm người khác đứng tim thế này chứ,
không bị bệnh tim cũng bị em dọa tới mắc bệnh mất thôi.”
Bà chủ Lam Băng đang ngồi ở bàn thu ngân chu miệng huýt lên một
hồi sáo. Các bạn đồng nghiệp ở quầy phục vụ đều phá lên cười.
Diệp Bổng nở nụ cười tươi rói: “Thật là ngại, mọi người có phòng đơn
nào không, cô gái này muốn xin tôi mười phút.”
Bà chủ Lam Băng lạnh lùng bỗng bật cười: “Đi đi, cô nương của nhà
chúng tôi chỉ bán thân, không bán tài.”
Tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả, tôi nghiến răng, nghĩ tới mối
quan hệ chẳng lấy gì làm thân thiết giữa mình và Diệp Bổng, mặt tự dưng
nóng bừng bừng, trợn mắt nhìn mọi người, dẫn Diệp Bổng vào phòng đơn.
Tôi cầm menu đưa cho anh, nói nhỏ: “Ăn gì, em mời?”
“Không bận à?” Diệp Bổng nhìn tôi, không biết có phải do ánh điện
không, mặt anh như đỏ lên: “Tại sao em tắt máy mãi thế?”
“À, em hết tiền nạp điện thoại rồi”.
“Anh nạp cho em năm trăm đồng, em không biết mở máy xem à?”
“… Em không có tiền nạp thì mở máy làm gì?”
Diệp Bổng mở to mắt nhìn tôi âu yếm: “Quả Quả, em biết anh sẽ nạp
tiền cho em mà, em chắc chắn biết.”
Đúng vậy, tôi biết kiểu của Diệp Bổng, tôi vội vàng chống chế: “Đó
chỉ là một sơ suất, anh đừng để tâm.”