Tôi gắng gượng gật đầu.
“Thế này được chưa?”
Tôi không nói gì. Anh đi đi, đi tới nơi nào không có em, đến nơi mà
anh muốn đến. Lần ra đi này xa xôi cách trở.
Diệp Bổng đứng dậy, tôi né sang một bên nhường lối.
Anh bước tới trước mặt tôi, đột nhiên giơ tay đóng sầm cánh cửa, ghì
chặt tôi vào tường, cúi đầu, nghiến răng: “Thật sự có thể không?” anh khẽ
nâng cằm tôi lên, “Lời nguyện cầu tết năm ngoái của em là gì? Em đã viết
gì trên blog, phải nắm chặt Diệp Bổng trong tay, sau đấy sẽ lấy anh ấy. Em
biết không? Trang blog ấy của em bị bạn cùng phòng anh in ra cho cả lớp
đọc., không biết dễ hay khó. Nhưng chưa tới nửa năm em đã thay đổi rồi
sao? Lên giường xong là em không cần anh nữa sao? Được!”
Tôi chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần: “Có phải anh định đùa em?”
Diệp Bổng lùi một bước, mắt anh tối sầm lại: “Cuối cùng em vẫn
không tin?”
“Không”. Tôi nhảy lên ôm chặt lấy anh, “Diệp Bổng em chỉ là không
muốn làm khó anh, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.”
“Thế chúng ta hẹn hò nhé!”
“Hả?”
Anh chau mày: “Không được à?”
Tôi vội vàng gật đầu.
“Em ngoan đấy”. Diệp Bổng hôn lên trán tôi, rồi vuốt nhẹ lên tóc,
“Không được nghĩ linh tinh, việc mà anh đã quyết định, không có gì gượng