ép. Anh đồng ý là tình yêu của anh với em hiện giờ chưa đủ, nhưng chẳng
mấy chốc anh sẽ yêu em, anh đảm bảo. Cứ thế đã, anh phải về rồi, anh chỉ
được nghỉ ba tiếng.”
Tôi không biết lời đảm bảo của anh có ý nghĩa gì, nhưng tôi thực sự
tin tưởng anh.
Lúc ra ngoài Diệp Bổng vẫn nắm tay tôi. Nghe Trương Miên bảo Diệp
Bổng là hạng “lật sách” có nghĩa là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhưng
tôi chưa bao giờ thấy anh trở mặt trước mặt tôi, hôm nay nhìn thấy việc
động trời này mới thấy khả năng diễn xuất của anh sánh ngang với Thần
Châu Lục Hiệu.
Tôi ra cửa tiễn anh, anh nở nụ cười tươi như hoa, làm cho tất cả phục
vụ nam ở đấy cũng phải điên đảo. Đợi anh đi xa rồi, Lam Băng ghé sát tai
tôi: “Cưng, chính xác mười phút, không quá một giây, anh chàng đẹp trai
này thật tuyệt, hai người nói chuyện gì thế?”
“Chuyện tình yêu”. Tôi giơ hai tay lên trời: “Kính thưa các đồng
nghiệp yêu quý, tôi đã bắt đầu yêu! Hôm nay tôi mời mọi người.”