Lúc ấy tôi rất vui, người mà tôi đã theo đuổi bao nhiêu năm trời cuối
cùng đã trở về bên tôi. Anh muốn tôi ở bên anh. Trên sách viết ai thích
trước, đấy là kẻ thua cuộc, đây vốn không phải là một cuộc đua. Chỉ cần
cuối cùng người đứng sau lưng anh, làm anh cười là tôi, thì thế mới là tình
yêu chân chính nhất.
Cuối tuần tôi lại tới khu hoa viên.
Tôi giấu Diệp Bổng, tự mình đi.
Lần ấy tới nhà anh tới bữa trưa cũng không kịp ăn đã vội vã ra đi,
trong hôn lễ của Trác Nguyệt, mẹ Diệp Bổng nắm tay tôi dặn dò, lần sau
cháu cứ tới nhà bác, kệ thằng nhóc bướng bỉnh kia. Tôi đã đồng ý, không
thể cứ lần nào khách không mời mà đến được. nhưng lần này đón tôi ở cửa
lại là chú chó vàng được gọi là công chúa, đuôi nó ve vẩy, rất dễ tạo thiện
cảm cho người khác. Con giống Đức tên là Thiếu Gia, là chó canh phòng,
thành viên đắc lực bảo vệ hoa viên.
Bác ấy hai năm trước phát hiện mắc bệnh tiểu đường, trong nhà ngoài
người giúp việc còn mời cả chuyên gia dinh dưỡng. Bác trai lấy ảnh gia
đình ra cho tôi xem, một người anh tú hào kiệt, người kia thanh tú như
ngọc, gen gốc của Diệp Bổng cũng thật tốt. Trông ông lúc trẻ môi đỏ răng
trắng, nụ cười nồng ấm, trên vầng trán hàm lông mày rậm làm lộ rõ đôi mắt
tinh anh. Tôi chỉ vào tấm ảnh hỏi: “Bác ơi, bức ảnh này có phim không,
cháu muốn rửa một bức?”
“Có đấy, nếu cháu thích thì mang đi mà rửa”.
“Cháu thích mà, cảm ơn bác nhé.” Tôi rút tấm ảnh ra, nhét vào ví,
trong lòng tự rủa mình ngốc, đến ảnh của Diệp Bổng cũng chưa bao giờ có.
Tôi lật đi lật lại tẩm ảnh, nhìn đi nhìn lại, trong lòng dội lên một cảm xúc
khó tả. Hôm nay tôi tới nhà Diệp Bổng để làm gì? Ăn cơm? Xem ảnh? Tạo