“Cô gái tốt như cháu Diệp Bổng không xứng đáng, sẽ bị tổn thương”.
Nó đã từng bị tổn thương rồi.
“Bác không nên nói như vậy, cả cuộc đời cháu nguyện sống chết yêu
Diệp Bổng, cháu không sợ bị tổn thương.” Đây là những lời nói chân
thành.
Thái độ của bác Diệp ngày càng nghiêm túc hơn: “Dù sao nó đã quyết
định ròi, muốn đi thì đi, nó cũng lớn rồi, có cuộc sống riêng của mình, bác
lần này cũng phải nhường bước rồi. Quả Quả, nghe bác, nếu cháu thích
quân nhân, bác sẽ giới thiệu cho cháu một người trong thành phố này, cũng
giống hệt như vậy, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, là con trai chiến hữu của bố
Diệp Bổng, lớn lên cùng Diệp Bổng, cháu cứ gặp mặt đã, nếu không thích
bác lại giới thiệu cho người khác.”
Tôi ấm ức nhìn dì: “Bác à, có phải bác không thích cháu không?”
Mắt bà Diệp hơi đỏ lên: “Quả Quả, chính vì bác yêu quý con nên mới
nghĩ cho con, bác cũng không muốn nhường con gái tốt như con cho người
ngoài, Diệp Bổng nó vốn không biết nghĩ cho con, nếu nó bằng lòng giữ
Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi cũng không đành lòng cưới người khác. Nó sinh
ra là đứa có lí tưởng hoài bão, không thể vì lí tưởng mà hi sinh con được.”
Không hổ là phu nhân đại tá, những lời thốt ra làm tôi không thể đối
đáp.
Yêu? Bạn có thể nói bà không hiểu về tình yêu? Hơn ai hết bà hiểu rõ
tình yêu. Bà là vợ một quân nhân, bà hết mức yêu con trai mình, đến người
yêu con trai mình bà cũng yêu.
Hôm đó trong lòng tôi bồi hồi khó tả, quay đi quay lại cũng khong tài
ngào ngủ được, nửa đêm gửi tin nhắn hỏi Diệp Bổng: “Diệp Bổng, lúc nào
anh mới yêu em.”