Tôi nghĩ, gặp gì mà gặp, chẳng phải vừa gặp nhau hay sao, còn nói
giới thiệu bạn trai cho mình. Tôi nắm chặt điện thoại trả lời “Ừ”.
Chẳng mấy chốc Diệp Bổng trả lời: “Cô chủ, em không vui à, hay có
ai trêu chọc em?”
Diệp Bổng ơi là Diệp Bổng, anh như con kiến trong bụng tôi, quả là
quá nhạy cảm. Tôi trả lời: “Tên Hạ Văn Kỳ chết tiệt ấy lại làm Thúy Thúy
rụng mất một răng rồi.”
Diệp Bổng phán một câu xanh rờn: “Tới nhà anh không được mang
theo Thúy Thúy.”
Chúng tôi hẹn nhau sáng chủ nhật tại cổng bến tàu điện, Diệp Bổng
vừa nhìn thấy tôi liền thò tay vào túi lục lọi một thôi một hồi, sau khi phát
hiện ra vật thể khả nghi mới an tâm nhìn tôi: “Phục hồi công lực, vỗ tay tán
thưởng.”
“Không có phần thường à”. Tôi hí hửng hỏi anh.
Anh đảo ngược đảo xuôi, cuối cùng anh kéo tôi vào lòng, hôn lên má
tôi, giụi giụi môi, nụ cười làm sáng bừng cả không gian.
Hai đứa tôi đều vào dạng mặt dày cả tấc. Lần này chắc chắn lại là một
độc chiêu của bạn Diệp Bổng, tôi lại một lần nữa thành kẻ bại trận, cúi đầu
mặt đỏ bừng lên, chẳng cần anh kéo, tự tôi cũng muốn kiếm một lỗ chui
xuống.
Tôi rất muốn hỏi Diệp Bổng, đấy có phải là anh đã rất thích tôi rồi
không, nhưng tôi không hỏi, tôi muốn nhanh chóng xác nhận điều gì đấy,
nhưng anh cần phải có thời gian. Ai cũng có thể lôi anh về hiện thực, chỉ có
tôi là không thể. Bởi vì tôi không tàn nhẫn, tôi không thể.