Thẩm Tịnh chạy lại: “Mẹ nuôi không biết thưởng thức, nào lại đây anh
ngửi thử.”
Diệp Bổng lập tức đưa chân ra chặn lại.
Cả căn phòng chợt bật cười, Trác Nguyệt có vẻ cười sảng khoái hơn
cả.
Hai tên nghịch ngợm ấy đùa nhau chán cũng rửa tay cùng tham gia gói
bánh. Bánh do Diệp Bổng gói giống hệt bánh trong hình mẫu, tôi cũng hào
hứng tham gia. Diệp Bổng vặn một mẩu bột đưa tôi, ánh mắt dịu dàng
“Ngoan nào, em nặn hình người chơi nhé?”
Tôi trợn mắt lườm anh, đặt bột lại chỗ cũ. Thẩm Tịnh len lén nhìn tôi
lại len lén nhìn Diệp Bổng, ánh mắt ý tứ. Tiếp đấy mọi người cùng nhau kể
những câu chuyện mà tôi không thể tham gia. Trong không gian sống của
họ, trong mắt tôi là thần kì và trang nghiêm, thực ra các phụ huynh vốn
không ít chuyện để nói với nhau, điều làm tôi cảm nhận rõ ràng nhất thế
nào gọi là “lời nói yêu thương thốt ra tận đáy lòng”, nói tóm lại là yêu.
Thực ra chồng Trác Nguyệt, anh chàng Trịnh Văn Mai cũng chẳng có
lời nào để chen vào, anh là thương gia, Trác Nguyệt là phóng viên, phụ
trách một mục của tờ báo quân sự. Năm ngoái trong trận lũ lụt ở miền nàm,
mặc dù năm nào cũng xảy ra, quân đội luôn luôn phải đi ứng cứu. Vấn đề
ấy vẫn trở thành vấn đề hot, các phóng viên khác không ít người xào xáo,
vấn đề đã trở nên phổ cập, ai viết cũng như nhau. Trác Nguyệt lại khai thác
từ góc độ khác, nhìn đại cục từ góc nhìn nhỏ hơn, vô cùng tinh tế, động
lòng người.
Nếu lọc bỏ tình cảm cá nhân, Trác Nguyệt là mẫu hình phóng viên mà
tôi thích, cô là nữ hiệp, là phóng viên thời sự kiên cường, chân thực, có tố
chất nhất.