Nhìn tôi cứ dán mắt vào Trác Nguyệt, Thậm Tịnh cùng cùi chỏ huých
nhẹ Diệp Bổng: “Người bạn này của cậu ánh mắt thật sắc bén, nghệ thuật
nha, có xu hướng hướng tới cuộc sống tươi đẹp.”
Diệp Bổng nhìn tôi, tỏ vẻ tự hào: “Quả Quả là fan của chị Nguyệt, báo
của chị cô ấy đều cắt lại dán vào tập san.”
Trong lòng tôi nghĩ tự hào cái con khỉ, tôi như vậy xem như là bách
chiến bách bại rồi. Ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi cười hồn nhiên như chú thỏ
non.
Tôi nói: “Những bài báo của chị Nguyệt viết tràn đầy cảm xúc, không
giả tạo, rất chân thực. Hơn nữa những nhân vật mà chị phỏng vấn thường ít
có nhân vật nổi tiếng, đa phần là những người tới năng lực bản thân còn
chưa khẳng định vững, đó đều là những thứ rất giá trị và quý báu, có da có
thịt giống như chuyện anh lính cõng người đồng hương trèo đèo lội suối
khiến đôi chân phồng rộp, sưng tấy, em đọc cảm động phát khóc”.
Trác Nguyệt khiêm tốn gật đầu: “Ừ, xã hội vẫn là do những con người
bình thường tạo nên, bộ đội cũng thế, anh hùng đã có nhiều người ca tụng
rồi, thiếu cá nhân tôi cũng chẳng mất gì.” Cô mỉm cười: “Không ngờ, ở đây
lại có thể gặp được người bạn tri kỉ thế này”.
Cái mũ này xem ra hơi rộng rồi, chúng tôi vốn là tình địch, không phải
là tri kỉ. Lúc đó tôi còn quá trẻ, vừa kiêu ngạo lại cố chấp, cứ cho rằng sẽ
không bao giờ thay đổi. Tôi hận cô ta, nhưng tôi quên mất, cô ta vốn chẳng
nợ nần gì tôi. Tôi không trả lời, chăm chú ngồi nặn bột.
Lúc bỏ bánh, tôi chỉ chiếc bánh có nặn hình bông hoa của Diệp Bổng
nói: “Cô giúp việc ơi, cháu muốn ăn cái có bông hoa.”
“Tiểu thư, cô không biết đâu, Diệp Tử trước đây bao giờ cũng tình
cảm thế này, nặn bánh thành hình thôi là tốt lắm rồi, nhưng chắc chắn phải
làm một bông hoa, dành riêng cho cô Nguyệt.” Thẩm Tịnh lại chăm chú