Chúng tôi đến nhà số 62 phía tây của khu Phồn Hoa Viên, đến nơi đã
thấy ngay có hai chú chó đang đứng ăn bên cổng, người đang cho chúng ằn
liền ngoảnh đầu lại, đó là một người cân đối tầm thước, ánh mắt rất kiêu
ngạo, khuôn mặt rất xinh,... một người con trai.
Diệp Bổng bỗng hét lên một tiếng: “Thẩm Tịnh, mẹ mày, sao lại ở
đây?”
Cậu thanh niên ấy trề môi, phủi đít quần: “Thì mẹ tao đến thăm mẹ
mày, không được à?” Anh ta chạy ra mở cửa, hai người ôm nhau thắm
thiết, Thẩm Tịnh vui mừng ôm Diệp Bổng xoay một vòng. Sau đấy véo
cằm Diệp Bổng, cười một cách gian xảo “Lại đây nào, để ông xem, à, vừa
cao vừa rắn.”
Diệp Bổng giơ tay hạ một chiêu, chiêu đầu bị đỡ trúng, một bên xuất
chiêu, bên kia đỡ, đổi qua đổi lại vài chiêu. Tôi nhìn ngẩn ngơ, vội vội vàng
vàng chạy vào phòng sợ bị đả thương. Vừa vào phỏng đã thấy bác gái đang
gói bánh chẻo với cô giúp việc, vợ chồng nhà Trác Nguyệt quả nhiên cũng
có mặt, cái anh chàng cao lớn kia tên là Trịnh Văn Mai, đang dùng gậy cán
bột, chân tay cũng có vẻ nhanh nhẹn, điêu luyện.
“Quả Quả tới rồi à, Tiểu Bổng đâu?” Bà Diệp hỏi.
Tôi chỉ ra ngoài: “Đang đánh nhau với ai ấy ạ.”
Vừa nói xong cả hai ôm vai bá cổ đi vào, Diệp Bổng nhìn thấy vợ
chồng Trác Nguyệt mỉm cười chào: “Chị Nguyệt và anh rể mới đến chơi…
vẫn là mẹ em thương em nhất, biết hôm nay con muốn ăn bánh chẻo, mẹ,
mẹ thật tuyệt…”
“Ra mau ra mau, toàn thân đầy mồ hôi, đi rửa tay chân đi.”
“Hôi đâu mà hôi, mẹ ngửi xem, toàn mùi hoa nhài.”