Diệp Bổng trả lời: “Cô chủ, sắp rồi.”
Tôi lại gửi: “Em gọi anh là ông chủ nhé, anh yêu em nhanh lên được
không?”
Anh gửi đến một hình mặt cười: “Cô chủ, bảo đảm hoàn thành nhiệm
vụ.”
Tôi nằm trên giường ngắm chiếc thảm hoa, sáng hôm sau lại dậy sớm
thưởng thức bữa sáng thịnh soạn. Lão Đường hiếm có dịp hứng chí nấu
cháo chay, chỉ có chút cháo trắng, thêm vài cọng hành. Thực ra bố mẹ tôi
không có năng khiếu nấu ăn cho lắm, bấy nhiêu năm chỉ là qua loa cho
xong bữa, nhưng tôi cũng chẳng chết đói, cũng chẳng đến nỗi suy dinh
dưỡng, hơn nữa vẫn rất khỏe khoắn. Điền mỹ nhân vừa ăn cháo vừa nói:
“Ăn nhiều một chút, con xem không lên lớp thì cũng đi làm thêm, người
sắp gầy trơ xương rồi.”
Tôi gầy đâu mà gầy, tôi đã bao giờ béo đâu cơ chứ, tôi nói: “Mỹ nhân,
mẹ bạn trai con giới thiệu bạn trai cho con, nói con trai bà ấy không xứng
với con, là có chuyện gì ạ?”
Mẹ tôi lấy làm ngạc nhiên: “Mẹ Hạ Văn Kỳ làm sao thế nhỉ?”
Tôi bỏ bát xuống tỏ ra bực bội: “Mẹ, đừng có làm cho rối thêm nữa,
liên quan gì đến tên Hạ Văn Kỳ kia.”
Ông bà Đường tỏ vẻ mờ ám, tôi chẳng buồn ăn cơm nữa, ra cửa xỏ
giày đi thẳng.
6.
Tới trường, Diệp Bổng gửi cho tôi một tin nhắn: “Cô chủ, cuối tuần
rảnh không, mẹ anh muốn gặp em.”