mối quan hệ? Tôi không biết nữa, tự dưng lại đến đây, gnooif đây rồi thì
chút nữa lại làm chuyện ngu ngốc.
Tôi ngốc nhưng mẹ Diệp Bổng không ngốc, bà gọi tôi âu yếm: “Quả
Quả, cháu với Diệp Bổng dạo này thế nào rồi?”
“Cháu và Diệp Bổng đang… tìm hiểu nhau.”
“Thế hôm nay cháu tới đây muốn làm thuyết khách cho Diệp Bổng?”
giọng nói của bà trở nên ngọt ngào, “Nói cho bác biết, cháu có muốn nó đi
không?”
“Không ạ.” Tôi nói, “Nhưng Diệp Bổng có cách suy nghĩ riêng của
mình, anh ấy muốn kiên trì, điều đấy đúng, cháu chấp nhận chờ anh ấy.”
“Con gái ngốc.” Bà Diệp xoa đầu tôi, “Đàn ông không dùng để thưởng
thức, hơn nữa nó có đức hạnh gì người làm mẹ như dì hiểu rõ nhất, nếu
cháu thả nó tự do như thế, nó dần dần càng tự do hơn, ba năm? Bác thực sự
hiểu nó, Nguyệt Nhi cũng vì quá hiểu nó nên mới chia tay. Nguyệt Nhi là
đứa bé lớn lên cùng cả nhà bác, là đứa bé thật thà ngoan ngoãn. Nó không
thể làm con dâu là điều đáng tiếc cho nhà bác, nhưng nó được hạnh phúc là
bác mãn nguyện rồi.”
Tôi nghĩ miên man, đây quả là người mẹ đôn hậu, dịu dàng, Diệp
Bổng thật biết đầu thai, anh thật tốt số. Có người mẹ chồng như vậy sau
này không phải lo lắng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Điền mỹ nữ có
một bà thông gia như thế, mỹ nhân gặp mỹ nhân, chắc chắn cũng mãn
nguyện.
Tôi đang cười mãn nguyện, chợt bác Diệp nói: “Nhưng Quả Quả, bác
muốn con chia tay với Diệp Bổng.”
Tôi như có tiếng sét bên tai, tôi hơi ngốc mọt chút, chớp chớp mắt:
“… Tại sao ạ?”