quan sát tôi, “Cô bạn nhỏ này thật có con mắt tinh tường, tôi sắp bị cô ấy
cuốn hút rồi”.
Không để tôi kịp chớp mắt, bà Diệp đã nhanh chóng tiếp lời: “Tiểu
Tịnh cũng thật có mắt nhìn người. Quả Quả là em gái bạn cùng lớp Diệp
Bổng, vừa thông minh lại xinh đẹp, lại học y, cũng là người thành phố này.
Tí nữa hai đứa đổi số điện thoại nhé, đều là thanh niên, không có việc làm
thì cùng nhau xem phim, uống trà…”
Diệp Bổng ra chiều không ưng, nói đùa: “Mẹ à, nghe giọng điệu của
mẹ như muốn nhường bạn gái của con ruột cho con nuôi à, mẹ cũng thật
thiên vị.”
Trác Nguyệt và Thẩm Tịnh ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào
khoảng giữa chúng tôi.
Đúng vậy, nhanh quá, trong mắt họ tần suất xuất hiện tiếng sét ái tình
của Diệp Bổng là rất hiếm.
Bà Diệp hai tay ôm ngực, vẻ mặt thanh nhã nhưng lời nói lại nghiêm
khắc: “Tiểu Bổng, con phải cư xử cho ra dáng đàn ông chứ, một cô gái tốt
như Quả Quả còn không thể làm cho người ta lỡ làng. Con nói trước mắt
muốn rèn luyện ba năm rồi trở về. Bố con trước mặt người ta thì nói sẽ làm
được, ai nói gì ông cũng giơ ngón tay cái lên. Nhưng những hứa hẹn mà
ông ấy dành cho mẹ, cái nào thực hiện được? Mẹ cuối cùng cũng chấp
nhận, con muốn tới nơi nguy hiểm nào thì hãy đi, cho dù mẹ có ngăn cũng
không ngăn nổi, nhưng con không nên làm con gái người ta lỡ làng. Quả
Quả là cô gái tốt, nếu Tiểu Tịnh thích nó, mẹ sẽ hết sức giúp Tiểu Tịnh theo
đuổi Quả Quả.”
Thẩm Tịnh lùi về sau hai bước trốn sau lưng Trác Nguyệt, trên mặt
hiện lên mấy chữ: không liên quan gì tới tôi, sớm biết là bạn gái của người
anh em, cho dù cho ăn gan hùm tôi cũng không dám nghĩ tới.