Không ai nói câu nào, cuộc chiến tranh giữa hai mẹ con, ai cũng
không thêm được lời nào.
Diệp Bổng mặt dính đầy bột không buồn rửa, các dây thanh âm như
căng ra, anh làu bàu trong cổ họng như khẩn cầu: “Mẹ, sao không chịu tin
con?”
“Tiểu Bổng con đừng tưởng mẹ ngốc, tình cảm giữa con với Quả Quả
chưa phải là thật sự sâu sắc. Ít nhất là tình cảm của con với cô ấy. Nếu con
thấy thiệt cho Quả Quả, điều này dễ thôi mẹ sẽ giới thiệu một người mà cô
ấy hài lòng.”
Không, bác ơi, điều này vốn không dễ dàng chút nào, con cần Diệp
Bổng, những người con trai khác cho dù có tốt hơn nữa cũng không thay
thế được anh.
Nhưng mẹ Diệp Bổng nói cũng đúng, anh không hề có tình cảm sâu
sắc với tôi, anh vấn chưa yêu tôi. Tôi phải khó khăn biết bao mới được ở
bên anh, tôi đã cảm thấy như vậy là quá nhanh rồi, Hạnh Tử từng nói, tôi
vui vẻ vì tôi biết hài lòng.
Tôi là một người rất dễ thõa mãn.
Tôi nói: “Bác ơi, con đồng ý đợi anh ấy.”
“Lấy gì để chứng minh?” Bà Diệp đột nhiên hỏi, “Nếu nó không luôn
ở cạnh con, rồi dần dần con sẽ quên nó, thất vọng nhiều về tình yêu sẽ trở
thành kẻ thù. Đến làm bạn cũng không thể. Cứ coi như con có thể quyết
tâm đến cùng, còn Tiểu Bổng thì sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Diệp Bổng, đúng lúc anh quay đầu nhìn tôi.
Quả là một khuôn mặt đẹp như tưởng, đẹp như cổ tích, nụ cười đẹp
như trẻ thơ. Tôi sợ sẽ không bao giờ được ngắm nhìn nụ cười ấy nữa, sợ