“Anh chưa kịp mua nhẫn, cũng không đủ thời gian mua hoa, em có
đồng ý lấy anh không?”
Toàn thể mọi người kinh hoàng thất sắc. Đặc biệt là Thẩm Tịnh, cằm
dưới như lìa ra.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Kết thúc nhanh như vậy ư? Diệp
Bổng điên rồi, nhưng anh hiếm khi ngu ngốc thế này, sự ngu ngốc lợi đủ
đường cho tôi. Cơ hội nhanh như sao bay, chỉ trong chốc lát sẽ biến đi.
“Anh đừng hối hận đấy!” Tôi bị kích động tới mức toàn thân run lên.
“Em đồng ý, nhưng anh sẽ không hối hận chứ… em thực sự…?”
Chưa nói xong họng tôi đã cứng lại, nhìn anh chằm chằm không biết
nói gì.
“Nếu đồng ý thì nói nhanh lên, cứ nhìn mãi.” Anh vỗ nhẹ vào má tôi.
“Em đồng ý!”
Anh lập tức để lộ hàm răng trắng ngần, hài lòng xoa xoa mặt tôi, sau
đấy ôn tôi vào lòng, giữ chặt eo, nhìn những người trước mặt mỉm cười
mãn nguyện. Trong chốc lát trong đầu tôi như có một dòng suối mát trong,
trong đầu mọi người ở đây cũng vậy, chỉ có bà Diệp, nhìn cô với nụ cười
như đức Phật, như vị thánh vạn trượng.
Cuộc sống mãi mãi là tươi đẹp hơn trong tiểu thuyết, buồn vui, li biệt,
họa phúc đan xen. Sau này mãi mãi về sau, lâu tới mức tôi và Diệp Bổng ly
hôn tiếp tục cuộc sống mới, tôi vẫn nhớ như in cái không khí tươi đẹp của
ngày anh cầu hôn tôi. Trên đời cuộc sống vạn vật bừng bừng tươi mới, đến
vết muỗi cắn cũng trở nên đáng yêu lạ thường, mỗi khuôn mặt đều thân
quen, bầu trời trong xanh, nước hồ xanh ngọc bích, tôi đắm chìm trong
hạnh phúc.