“Em đừng sợ, anh không có ý định đến đây để xin lỗi.” Trong không
gian nhỏ hẹp, Diệp Bổng dừng lại, mà nhìn chăm chú vào ánh nến trên bàn,
“Nhưng anh thì định phải có trách nhiệm với em.”
“Em không cần trách nhiệm.” Thay chân tôi trở nên thừa thải, “Ý… ý
của em là, em hoàn toàn tự nguyện, thật đấy… nếu không phải trong trường
hợp ấy anh sẽ chẳng bao giờ cần đến em. Chỉ là em cảm thất trong chuyện
này không có lợi cho anh, có lẽ đấy không phải một việc tốt, cho nên, hãy
quên em đi.”
Tôi vẫn còn nhớ rõ, rất lâu sau đấy… bức dán tường màu đỏ phản
chiếu lên bộ trang phục giáo sinh màu xanh của anh, anh nắm chặt tay, cả
thân hình anh toát lên một vẻ đẹp mê hồn. Tôi cứ ngồi đấy đoán xem anh
đang nghĩ gì, cái gọi là trách nhiệm, nếu tôi không nhận, cảm giác tội lỗi
trong anh sẽ không vơi đi. Tôi chỉ đang cố gắng để anh hiểu rằng, tôi không
để ý đến điều đấy, cho nên anh cũng không cần bận tâm. Trong thời buổi
quan niệm tình yêu ngày càng thoáng hơn, việc này là hết sức bình thường,
không có gì đặc biệt.
Rất lâu sau, Diệp Bổng mới ngẩng đầu lên, không còn là anh mắt
quyến rũ, mê hồn nữa, ánh mắt anh trống rỗng không biểu lộ cảm xúc gì.
Anh nói: “Quả Quả, qua đây”.
Tôi không dám bước qua mà lùi một bước.
“Chúng ta sau này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa nhé, như vậy không
tốt cho cả hai chúng ta”. Diệp Bổng đột nhiên nói.
“Ừ.” Tôi gật đầu, chỉ cần anh luôn vui vẻ là tốt rồi.
“Giống như những người xa lạ.” Diệp Bổng lạnh lùng nói, “Sau này ai
đi đường nấy”.