Tôi ôm lấy anh, cảm thấy hơi thở phập phồng của anh, và cả nước mắt
nữa.
“Nếu người anh yêu là em thì thật tốt biết bao.” Tôi nhìn đám mây
bồng bềnh trôi trên bầu trời: “Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh”.
Chúng tôi đều đã mệt mỏi ròi, anh hận vì người mà anh yêu không
phải là tôi, tôi hận vì mình không thể làm cho anh yêu, nếu như hai chúng
tôi yêu nhau, thì sẽ là tình yêu vĩnh cửu, chứ không phải là vĩnh biệt.
Anh hôm nay thật yếu đuối, anh cần một chỗ dựa, và đó là tôi.
Thế là tôi tự mình đặt một phòng khách sạn, lấy hóa đơn mang tên vợ
chồng Trác Nguyệt rồi dìu Diệp Bổng bào.
Trên hàng lang khách sạn anh có thể giữ cho mình tỉnh táo, nhưng vào
phòng lập tức vào nhà vệ sinh đóng của nôn thốc nôn tháo, anh hận tới mức
muốn nôn hết mọi thứ ra. Tửu lượng của anh không được tốt lắm, hồi cấp 3
tôi đã từng chứng kiến, anh uống tới mức mặt đỏ bừng bừng, trông như một
đứa trẻ lớn, muốn xả nỗi bực tức với tôi. Hôm nay anh cần phải uống say,
mượn say để xả hết những ấm ức và đau buồn.
Ngoài cửa sổ có bóng đêm đã dần buông, ánh đèn vàng leo lắt. Đợi
anh nôn hết, tôi rót cho anh chút nước ấm. Anh nằm trên giường, một lát
sau đã ngủ say, chỉ có đôi mày vẫn chau lại, như trong giấc mơ vẫn phải
chịu đựng nỗi đau khôn cùng. Hơi thở của Diệp Bổng nồng nặc mùi rượu,
hai hàm răng nghiến chặt, hàng lông mi khẽ rung như đôi cánh bướm đen
còn động sương đêm.
Tôi dùng khăn sạch lau mồ hôi cho anh, mặt anh đỏ lên như sốt, đôi
mắt mở to như chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt ấy mơ hồ ươn ướt, cứ thế
nhìn tôi chăm chú, mang trong đấy một chút cảm giác tội lỗi mê hồn.