“Tuyệt. Tôi mới tia một bộ váy ở cửa hàng Pace. Có lẽ tôi còn sắm
luôn đôi giày cho hợp. Được rồi,” chị ấy đứng dậy. “Tôi phải đi chuẩn
bị bữa tối cho Jayden. Hai người nên biến đi nếu không tôi lấy cán
chổi thọc vào mông bây giờ.”
Adam lại nhìn tôi với cái vẻ mặt thích thú khiến mắt anh ta sáng
bừng. Lần này tôi không quan tâm lý do là tại gia đình điên điên
khùng khùng của tôi hay là tại phương pháp tận hưởng cuộc sống
thảm họa của tôi, tôi chỉ vui khi thấy anh ta có sức sống mà thôi.
Chỉ đến khi chúng tôi đã trở về căn hộ lấy cái lá sen, rồi quay trở ra
xe mười phút sau, chúng tôi mới phát hiện ra cái kính chắn gió xe hơi
đã vỡ tan tành.