phố đã có dấu hiệu của sự sống trở lại, tôi giảm tốc độ nhưng vẫn tiếp
tục rẽ trái rẽ phải ngẫu nhiên.
“Ok, tôi nghĩ cô dừng được rồi đó,” Adam nói khi tôi lái vòng qua
một cái bùng binh lần thứ ba. “Chúng không đuổi theo.”
“Whoa, whoa, whoa, con chóng mặt quá,” Alicia ngân nga.
“Còn chú thì sắp nôn rồi này,” Adam nói.
Tôi định hướng lại và chạy qua bùng binh. Tôi thả Alicia về nhà.
Tôi phải cố hết sức để giải thích cho Brenda tại sao Alicia cứ phấn
khích mà gào “Quay xe lại!” và chạy lui hết tốc lực quanh nhà rồi
đụng đổ đồ đạc tùm lum.
“Adam, những phương pháp của em gái tôi có giúp cậu tận hưởng
cuộc sống không?” Brenda ngồi xuống bàn và kéo ghế mời anh ta
bằng cái kiểu hết sức mô phạm của chị ấy, cái kiểu không bao giờ cho
người ta cơ hội từ chối.
“Đến giờ thì chúng tôi đã ăn, đi dạo trong công viên và lái xe đi
chơi với một đứa con nít.”
“Hóa ra là thế. Thức ăn thế nào?”
“Thật ra ăn xong chỉ thấy bụng dạ nôn nao khó chịu.”
“Thú vị thật. Còn công viên thì sao?”
“Tôi bị bắt.”
“Anh đâu có bị bắt, họ giữ anh trong phòng giam để anh bình tĩnh
lại thôi,” tôi sửa lại, không vui khi thấy những phương pháp trị liệu
của mình bị nghi ngờ.
“Còn cuốc đi chơi thì hóa ra lại xen ngang một phiên mua bán ma
túy,” Brenda kết thúc giùm chúng tôi.
Chúng tôi đều im lặng. Rồi Brenda ngửa đầu ra sau cười trước khi
đổi chủ đề. “Nói tôi nghe nào Adam, cái bữa tiệc của cậu ấy, có cần
phải chưng diện gì không?”
“Đồ trang trọng.”