ngón tay trên cửa sổ.
“Ê, ý này thú vị đấy,” anh ta đột nhiên nói, tôi cho đó là một biểu
hiện tích cực nhất tôi từng nghe từ anh.
“Tốt,” tôi vui vẻ đáp, rồi phải lập tức đạp thắng vì đã tiến sát tới
mấy chiếc xe phía trước.
Đường chỉ đủ chỗ cho một xe, nhưng phía trước tôi, hai chiếc xe đã
xoay xở sao đó mà xếp thành hàng ngang. Một chiếc quay về phía
chúng tôi, chiếc kia quay về hướng ngược lại. Cửa xe gần như cà vào
nhau. Cửa sổ cả hai chiếc đều đóng. Lúc tôi nhận ra mình không nên
nhìn thì cửa một chiếc xe mở ra, một gã có vẻ ngoài đáng sợ, mặc áo
da màu đen đã bước xuống xe. Hắn ta cao, khá to con và có vẻ không
vui khi thấy chúng tôi. Ba gã ngồi sát nhau trên băng sau đang quay lại
nhìn chúng tôi cũng thế. Những gã ngồi trong xe này nhìn sang những
gã ngồi xe kia. Chúng lắc đầu và nhún vai ra chiều khá căng thẳng.
“Ờ, Adam ơi,” tôi lo lắng gọi.
Adam không nghe thấy tôi gọi, anh ta còn bận nói chuyện về bô bô
với Alicia.
“Adam!” tôi gọi bằng giọng khẩn cấp hơn và anh ta ngước lên.
Anh ta nhìn lên vừa đúng lúc thấy gã cao to kia đi về phía chúng tôi
với một cây gậy cong trên tay.
“Quay xe lại đi,” giọng Adam khẩn trương. “Christine, quay xe lại
đi – ngay.”
“Không! Trái!” Alicia hét, khúc khích cười, tưởng chúng tôi vẫn
đang chơi game.
“Christine!”
“Tôi đang cố đây!” Bộ ly hợp đang nghiến ken két, tôi quá hoảng
nên không vô số đúng được.
“Christine!” Adam gào lên.
Gã khổng lồ kia bước thêm một bước đến gần chiếc xe, xem xét
kính trước, ghi nhận số điện thoại của tôi trên tấm biển BÁN XE đính