“Trái!” Adam hét, lại bịt miệng Alicia để con bé không la lên chỉ
hướng được.
Alicia hú lên cùng một tràng cười ngặt nghẽo tới đau bụng.
“Đừng có liếm chú nữa,” anh ta vui vẻ cảnh cáo rồi nhanh chóng rút
tay về, như thể bị đau. “Úi! Con bé cắn tôi!”
Alicia vờ sủa, rồi thở hổn hển.
“Tôi sẽ nói với anh ấy là cô gọi. Anh ấy đang bận một chút, như cô
nghe thấy rồi đấy.”
“Ồ, được rồi...”
“Thật ra thì hôm nay anh ấy có thể gặp cô ở đâu?” tôi hỏi. “Cô sẽ ở
nhà hay đi làm?”
“Tôi đi làm tới khuya mới về. Nhưng không sao, anh ấy có thể gọi
tôi. Anh ấy có còn... cô biết đấy, giận tôi không? Thật là một câu hỏi
ngu ngốc, dĩ nhiên là còn rồi. Nếu là tôi thì tôi cũng thế. Không phải
anh ấy từng... cô biết đấy...”
Tôi chẳng thể nghe được phần còn lại của câu nói vì hai kẻ mất trí
sau lưng lại phá ra cười ngặt nghẽo.
“Ai gọi thế?” Adam hỏi khi tôi gác máy.
“Maria.”
“Maria?! Sao cô ấy lại gọi vào điện thoại cô?” Anh ta chồm tới.
“Điện thoại anh. Không bí mật gì hết, nhớ chứ?”
“Tại sao cô không nói tôi?”
“Vì nếu thế anh sẽ ngưng cười, và theo như cô ấy thấy thì anh đang
có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Adam suy nghĩ về việc đó. “Nhưng tôi muốn cô ấy biết tôi nhớ cô
ấy.”
“Tin tôi đi, Adam, cô ấy thà nghe anh cười còn hơn khóc. Thấy anh
đau khổ thảm hại sẽ khiến cô ấy nghĩ cô ấy đến với Sean là đúng.”
“Okay.” Anh ta im lặng một lúc và tôi nghĩ tôi để mất anh ta rồi.
Tôi nhìn Alicia xem con bé có sao không. Con bé đang chơi trò chạy