“Tôi rất muốn biết cô ấy sẽ ở đâu vào ngày sinh nhật. Có cách nào
anh tìm ra không? Nói chuyện với bạn cô ấy? Gia đình? Mà đương
nhiên không làm rùm beng lên.”
“Sinh nhật chúng tôi cùng một tuần nên chúng tôi thường tổ chức
chung,” anh ta nói, khó chịu. Anh ta hít một hơi sâu để nén cơn giận
xuống. “Bạn cô ấy đang đưa cô ấy đến nhà hàng Ely Brasserie ở Cảng
Grand Canal.”
“Sao anh biết?”
Anh ta trông luống cuống. “Tôi chỉ biết thế thôi.”
“Adam,” tôi cảnh cáo, “tôi đã đặc biệt bảo anh không được nói
chuyện với cô ấy rồi mà.”
“Tôi đâu có nói. Tôi tình cờ nghe thấy một tin nhắn trong hộp thư
thoại của Sean.”
“Làm sao mà anh tình cờ nghe thấy điều đó được.”
“Vì Sean là một tên ngu ngốc không bao giờ nhớ đổi mã số hộp thư
thoại. Tôi đã nghe tin nhắn của hắn suốt từ hôm thứ Hai.”
Tôi thở gấp. “Tôi không biết anh có thể làm thế đấy.”
“Vậy rõ ràng cô chưa đổi mã số.”
Tôi ghi nhận vào đầu phải lập tức làm thế. “Không quan trọng, đằng
nào anh cũng nghe tin nhắn thoại của tôi.” Tôi nghĩ tới tin nhắn anh ta
đã nghe và đã xóa. Tôi vô cùng muốn biết Barry đã nói gì, nhưng tôi
không thể hỏi Adam nhiều hơn và phần nào tôi cũng không muốn biết
câu trả lời. Tôi tiếp tục. “Vậy những tin nhắn đó nói gì?”
“Hắn lo lắng là Maria gần đây hơi xa cách, kể từ bữa Chủ nhật tôi
phát hiện ra bọn họ, nhưng mấy ngày qua còn xa cách hơn. Bọn họ
đang tạm xa nhau, hay là cô ấy yêu cầu được có không gian riêng gì
đó để suy nghĩ.”
“Về anh,” tôi thì thầm.
Adam nhún vai, nhưng mắt anh ta lóe sáng.
“Hay quá Adam!” Tôi giơ hai tay lên.