“Con trai của ta, anh phải tiếp quản lấy công ty. Anh là người nhà
Basil, Basil làm bạn choáng váng!”
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi ngửa đầu ra sau mà cười khằng khặc,
tiếng cười giòn giã tôi chưa từng nghe thấy trước đây, một âm thanh
vui vẻ và tự do làm sao. Bà hướng dẫn dừng nói, cả lớp quay lại nhìn
chúng tôi. Adam xin lỗi mọi người nhưng không thể ngưng cười được.
“Xin lỗi, tôi quay lại ngay,” anh ta nói và rời khỏi căn bếp, vừa đi
vừa cười, không dừng được, ôm bụng làm như đang cười tới đau
bụng.
Bọn họ ai nấy đều giương mắt nhìn tôi. Lòng trắng trứng nhễu
xuống từ cằm tôi và tôi cười với tất cả bọn họ.
“Bánh của anh đang trong lò rồi; hai mươi phút nữa bánh chín. Đây,”
tôi ra ngoài nhập hội với Adam. Tôi đưa áo khoác cho anh ta rồi lôi ra
một ly sâm panh. “Chúng ta được nghỉ mười phút rồi vào làm phần
trang trí.” Tôi nhấp một ngụm sâm panh.
Anh ta nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh, và rồi lại cầm lòng không đặng
mà phá ra cười. Đó là một nụ cười dễ lây và chẳng bao lâu sau tôi
cũng hùa theo luôn, dù tôi cười chủ yếu vì anh ta đang cười... tôi
không chắc vì cái gì nữa. Một lúc sau anh ta mới dừng, rồi lại rúc rích
một chút, rồi lại thôi.
“Lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều thế này,” anh ta nói, thở ra khói
trong thời tiết giá lạnh.
“Nó đâu có buồn cười đến thế.”
Anh ta lại cười. “Có mà,” anh ta cố gắng nói giữa lúc vẫn cười
khùng khục.
“Nếu tôi biết trước bôi lòng trắng lên cằm có ích thế thì tôi đã làm
từ mấy ngày trước rồi,” tôi mỉm cười.
“Cô,” anh ta nhìn tôi, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng. “Cô là
thuốc tăng lực. Người ta nên kê đơn cô để trị trầm cảm thay vì kê