“Suỵtttt,” tôi đấm vào tay anh ta. “Đằng nào thì cũng không có tác
dụng,” tôi bổ sung và chúng tôi cùng cười.
Điện thoại anh ta báo có tin nhắn thoại.
“Tin này dài đấy,” tôi nói. “Để tôi nghe cho.”
“Adam, em đây.” Giọng cô ấy nhẹ nhàng, dịu dàng, cho thấy rõ cảm
giác của cô ấy lúc này, tôi không cần phải nghe thêm nữa, nhưng tôi
vẫn nghe. “Em nhận được bánh của anh rồi,” cô ấy cười. “Nó là cái
bánh xấu nhất, chu đáo một cách gớm ghiếc nhất em từng nhận được
đấy. Em sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Đó là ngày chúng ta hôn
nhau lần đầu tiên, miệng vẫn ngậm mấy cái bánh răng đó,” cô ấy cười
lớn. “Cảm ơn anh. Anh thật điên quá đi.” Cô ấy lại cười. “Em nhớ tính
cách đó của anh, nhưng... em có cảm giác như anh đang quay trở lại.
Em rất xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. Em đã cảm thấy... mất
phương hướng quá, em lo. Em không biết phải làm gì. Sean, anh ấy
đã... ở đó và quan tâm và... anh ấy cũng rất quan tâm đến anh, anh biết
đấy. Đừng ghét anh ấy. Dù gì đi nữa cũng cảm ơn anh. Em gọi để cảm
ơn anh. Em cần gặp anh, gọi em nhé, được chứ?”
Adam đang toét miệng cười đến tận mang tai.
Anh ta nhấc bổng tôi lên và quay tôi vòng vòng trong không trung,
tôi cười vang trên con đường vắng lặng, lạnh lẽo tối tăm, lớn đến mức
nó vang đến tận tai Maria đang đứng ngoài nhà hàng. Nhưng chúng tôi
không cần phải lo lắng; tất cả những gì cô ấy nhìn thấy là bóng một
cặp đôi trong bóng tối, đang đùa giỡn vui vẻ, dường như đang yêu
nhau.