Sao Để Yêu,’ Elaine nghĩ đưa bà ấy đến đây đọc sách của mình là một
ý tưởng tuyệt vời. Bà ấy đọc cả tiếng đồng hồ rồi đấy.”
Amelia đưa cho tôi cuốn sách. Làm thế nào để sở hữu những vùng
nhạy cảm của bạn.
“Làm chi vậy? Chứ ai đang sở hữu mấy chỗ đó của tớ?” tôi hỏi, thờ
ơ liếc nó trước khi Adam giật nó khỏi tay tôi.
Một ông già ngồi hàng trước ngủ gục và đang ngáy to, một cô gái
mọt sách đang chép lấy chép để những ghi chú, và một gã nhìn như
đang cố gắng che giấu “cậu nhỏ” đang lên. Không hay biết điều đó,
Elaine đang chiếu tướng hắn ta, xem chừng hy vọng kiếm được một
cuộc hẹn.
Irma thấy Adam. “Tôi sắp sửa kết thúc ở đây, nhưng tôi thấy chúng
ta có thêm bạn. Tiếp theo, tôi sẽ đọc chương bốn: sự khoái lạc của việc
cùng người tình đạt đến khoái lạc. Tôi cảnh báo trước, đoạn này khá
kích thích đấy – các bạn thứ lỗi cho cách chơi chữ.” Bà ta mỉm cười
với Adam.
“Tuyệt,” Adam nhe răng cười với tôi. “Tôi thích những đoạn văn
kích thích. Các cô nói chuyện với nhau đi chứ. Bái bai buồn bã nhé.”
Tôi không nhịn được cười khi cái giọng ngọt như mía lùi của Irma
bắt đầu đọc cái đoạn văn kích thích kia một cách chậm rãi, biểu cảm.
Chúng tôi leo lên căn nhà yên tĩnh của Amelia bên trên hiệu sách để
nói chuyện. “Cậu thế nào rồi?”
“Mình ổn.” Amelia ngồi xuống, trông có vẻ mệt mỏi. “Không có
mẹ không khí im ắng quá. Cô đơn.”
“Tớ xin lỗi đã không ở đây với cậu.”
“Cậu đã ở đây rồi còn gì. Với lại cậu cũng có đủ chuyện với Simon,
Adam và Barry rồi. Nhất là Adam,” cô ấy bổ sung với một nụ cười
khẽ.
“Thôi đi.” Tôi lắc đầu, không thể để câu chuyện đi tiếp.
“Barry nhắn cho mình một tin nhắn tử tế về chuyện mẹ mình.”