cuộc sống của tôi quá choáng ngợp nên tôi thậm chí còn không nghĩ
đến việc gọi hỏi thăm cô bạn tôi thế nào. Chuông điện thoại cứ đổ và
đổ và cuối cùng Amelia hổn hà hổn hển bắt máy.
“Cậu đang làm gì vậy, chạy marathon hả?” Tôi mệt mỏi đùa, cố
gắng hăng hái lên vì cô ấy.
“Không phải, xin lỗi mình đang, ờ... ối,” cô ấy khúc khích. “Xin lỗi.
Cậu ổn chứ? Ý mình là cậu sao rồi?”
Tôi cau mày, lắng nghe âm thanh chung quanh.
“A lô?” cô ấy gọi. Tôi nghe tiếng thì thầm.
“Cậu đang ở với ai đấy?”
“Tớ ư?”
“Ừ, cậu đấy.” Tôi mỉm cười.
“Ờ... Bobby. Cậu biết đấy. Anh ấy đang giúp tớ, ờ, tìm kiếm.”
Tôi nghe một tiếng khịt mũi bên kia.
“Cậu đang ở Kenmare hả?”
“Không. Giờ chúng tớ tạm bỏ ý tưởng đó rồi, chúng tớ đang vướng
vào chuyện này ngoài lề một chút, cậu thấy đấy.” Cô ấy lại khúc
khích. “Christine, cậu biết là tớ không thể nói chuyện bây giờ mà.”
Tôi cười lớn. “Ừ, tớ biết mà. Tớ chỉ muốn biết cậu có ổn hay không
thôi.”
Lúc đó giọng Amelia rõ ràng hơn. “Cậu biết không, điều kì cục là tớ
ổn. Tớ thật sự rất ổn.”
“Tốt.”
“Còn cậu thì sao? Tớ biết ngày mai là... bữa tiệc sinh nhật. Adam
sao rồi? Mọi việc thế nào?”
“Ừ, cũng tốt,” tôi đáp, và nghe giọng mình run run. “Mai tớ sẽ nói
chuyện với cậu nhé. Giờ tớ để cậu quay lại với việc cậu đang làm
đây.”
Tôi gác máy và ôm đầu. Khi ngẩng lên tôi đã thấy Adam đứng ở
cửa, cánh cửa tôi luôn để mở để nghe chừng anh suốt đêm. Người anh