cùng gác, thân hình vạm vỡ của anh dưới chiếc quần thể dục và áo
thun, đang tựa lên ghế ngay bên cạnh tôi, vừa thoải mái mà cũng vừa
thật gợi cảm.
Tôi sợ không dám rời mắt khỏi TV, sợ nhìn anh rồi bị lộ, bị phát
hiện, sợ anh nhận ra người anh tin tưởng để giúp anh ấy thoát khỏi
vũng bùn tuyệt vọng đang thầm mơ được kéo quần anh xuống và ngấu
nghiến anh ngay trên ghế. Tôi lén nhìn anh qua khóe mắt: anh ấy đang
nhìn chằm chằm lên TV, mê mải, tay anh máy móc đưa từ tô bắp rang
lên miệng. Tôi nhìn nhanh một phát, thấy hạt bắp rơi giữa đôi môi
căng mọng của anh. Tôi nuốt nước bọt. Thêm lần nữa.
“Tôi đi tắm đây,” anh ấy đột ngột cất tiếng, đặt cái tô lên cái đệm
gác chân. Rồi anh ấy rời khỏi phòng. Cái ghế sô pha khổng lồ giờ
dường như còn khổng lồ hơn khi chỉ còn mình tôi, và tôi thấy như một
kẻ ngốc. Tôi ôm đầu giữa hai tay, liên tục đập đầu vào đầu gối giờ đã
co lên tới ngực và cố gắng nhắc cho mình nhớ rằng người đàn ông tôi
đang bị ám ảnh đã từng thề sẽ tự sát nếu tới sinh nhật mà không đưa
được bạn gái quay trở về. Bạn gái của anh ấy. Ngày mai là sinh nhật
anh ấy. Đầu óc đâu mà nghĩ tới chuyện thân mật với tôi.
Tôi cần phải quay về với vai trò của mình. Tôi đã quá trật đường
rầy rồi. Tôi bỏ ly rượu xuống, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, như thể tôi
là đứa con gái duy nhất còn ở bữa tiệc đến lúc này tôi mới nhận ra đã
kết thúc. Tôi ngồi thẳng dậy, hai má nóng bừng vì xấu hổ vì những
điều đã nghĩ, vì đã quá ích kỷ – đó là chưa kể đến việc nó sẽ nguy
hiểm tới mức nào, với tình trạng tâm lý hiện giờ của Adam.
Tôi nhón chân sang phòng ngủ của anh ấy rồi áp tai lên cửa. Tôi
những tưởng sẽ nghe được tiếng nức nở quen thuộc, nhưng tất cả
những gì tôi nghe thấy là tiếng nước chảy không đều khi người anh di
chuyển liên tục bên dưới những tia nước, khiến chúng bắn tung tóe ra
nhiều hướng. Không có nước mắt. Tôi mỉm cười. Anh ấy đã sẵn sàng.
Tôi cần Maria đừng phá hỏng. Tôi khẽ băng qua tấm thảm xa xỉ để về
phòng ngủ, chưa mặc đồ ngủ, và quay số của Amelia. Mấy ngày qua