“Thích không?” Adam hỏi.
“Phòng chúng ta đâu có nối với nhau,” tôi nói ngang ngược.
“Không,” anh ấy bật cười. “Hai phòng cách nhau bởi một khu vực
để dùng bữa, một nhà bếp và một phòng khách.” Anh ấy nhìn tôi thích
thú. “Tôi tưởng cô thích như vậy chứ.”
Đây là căn phòng xa xỉ nhất tôi từng ở, và tôi chỉ mới ở trong hai
căn phòng thật sự xa xỉ mà thôi, cả hai lần đều nhờ Adam.
“Nó tuyệt quá.” Tôi gật đầu. Trừ quang cảnh bên ngoài.
Lúc chúng tôi đến khách sạn trời đã tối, và chẳng ai trong chúng tôi
muốn làm gì ngoài gọi dịch vụ phòng đặt đồ ăn và xem TV trên một
màn hình plasma vĩ đại, ngồi trên chiếc ghế sô pha vĩ đại. Ngồi không
một chỗ không làm gì với Adam dễ chịu hơn với Barry. Ở cạnh nhau
chúng tôi thấy thoải mái. Vả chăng tôi rất muốn ở cùng Adam. Với
Barry tôi chẳng mấy khao khát điều này. Thoạt tiên tôi thấy sự lưỡng
lự của anh ta khá ngọt ngào, nhưng rồi dần dần nó bắt đầu khiến tôi
khó chịu; tôi muốn những bàn tay chắc chắn, nam tính trên cơ thể tôi,
và tôi khó chịu bởi cảm giác không hài lòng sau đó; khi anh ta thở hổn
hển bên cạnh tôi trong khi tôi còn chưa bắt đầu. Dĩ nhiên lúc đầu mọi
chuyện không giống như thế, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng rơi vào
cái trình tự và mô típ chán chường đó. Mà chúng tôi mới cưới chưa
được một năm đấy. Tôi không thể hình dung chúng tôi sẽ như thế nào
sau ba mươi năm nữa.
Trong khi đó, Adam... ở cạnh Adam khiến tôi cảm thấy có sức sống.
Adam chuốc tôi say với cái tác động làm tôi choáng váng. Dù cái ghế
rất to nhưng chúng tôi vẫn ngồi sát vào nhau ở chính giữa ghế. Tôi
như một cô nữ sinh đang yêu thầm một chàng trai. Người tôi căng lên
và choáng váng hết cả mặt mày. Anh ấy đang ở gần tôi! Khi cùi chỏ
chúng tôi cạ vào nhau, tôi thấy mình như bốc lửa. Tôi không thể tập
trung vào bộ phim. Lúc đó tôi quá hạnh phúc, quá ngất ngây, quá nóng
người không thể tập trung nổi. Tôi cũng quá để ý tới việc anh ấy đang
ở rất gần, đôi chân trần của anh ấy trên cái ghế gác chân chúng tôi