cuối cùng tôi nghe thấy trước khi cái thang ngã ngửa hoàn toàn ra sau
và tôi bắt đầu rơi thẳng xuống đất.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra mình mới ngủ
có hai mươi phút.
“Không sao chứ?” Adam càu nhàu.
“Mmm.”
Tay anh ôm chặt tôi, ngực phập phồng, rồi tôi lại thiếp đi. Tôi lại
quay lại khu căn hộ đó, lần này là khu thật, chỉ là lần này trong đó có
đầy đủ đồ đạc và có người sống ở đó, mỗi một căn hộ đều đầy ắp âm
thanh cuộc sống như vốn dĩ phải thế. Simon đang đứng trước mặt tôi,
tay cầm một quả chuối lấy từ tô trái cây trên kệ bếp. Anh ta đang nói
với tôi đó là một khẩu súng.
Tôi mở miệng nói, nhưng tôi nói quá nhanh và chữ nghĩa cứ dính lại
với nhau và không có nghĩa gì hết. Nhưng bằng cách nào đó anh ta
vẫn hiểu. Khi tôi đã huyên thuyên xong, anh ta đặt súng xuống kệ. Tôi
thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn quanh kiếm Thanh tra Maguire nhưng
chẳng có ai ở đó, nên tôi đành đợi cảnh sát tới để tiếp nhận vụ này; tôi
đã làm xong việc của mình, tôi hết nhiệm vụ, tôi đã thuyết phục được
anh ta! Nhưng không có ai đến. Mọi người đâu cả rồi? Tôi vừa nhẹ
nhõm nhưng đồng thời cũng vừa lo lắng, tim đập loạn xạ trong lồng
ngực. Trông anh ta như người mất phương hướng, kiệt sức vì sự việc.
Tôi biết tôi nên nói gì đó để phá vỡ sự im lặng.
“Bây giờ anh có thể về nhà rồi Simon, về với những cô bé của anh.”
Tôi biết mình sai ngay khi vừa nói xong. Suốt vừa nãy anh ta đã kể
với tôi căn hộ này là nhà của anh ta, rằng họ đã buộc anh ta phải rời
khỏi nhà của mình, và tất cả những gì anh ta muốn là quay về đây với
gia đình, về lại căn nhà anh ta đã dành dụm để mua, căn nhà anh ta đã
mua cùng vợ, căn nhà anh ta dự định sẽ sống cùng với lũ trẻ của mình
– căn nhà đầu tiên họ sống với nhau như một gia đình. Căn phòng đột
nhiên trống không, xám lại và hoang vu, và tôi nhận ra chúng tôi đang