nhưng anh ta vẫn đang trong diện chăm sóc đặc biệt. Anh ta đang tự
mình thở dù vẫn chưa mở mắt hay hoàn toàn khôi phục nhận thức. Tay
tôi run run khi nhớ lại những lời tôi nói vào cái đêm anh ta tự bắn
mình – tôi đã quên mất, không hiểu làm thế nào đó mà chặn không
cho những lời đó xuất hiện trong trí nhớ – chúng đang vang vang lại
trong đầu tôi, tra tấn tôi, kết tội tôi, chĩa ngón tay cáo trách vào tôi.
“Simon, tôi đến đây để xin lỗi. Tôi nhớ ra mình nói gì rồi. Có lẽ anh
đã nhớ ngay từ đầu và muốn hét vào mặt tôi, nhưng giờ thì tôi biết
rồi,” tôi khịt mũi. “Anh đã đặt súng xuống. Anh để tôi gọi cảnh sát.
Anh đã trông rất khác, bớt căng thẳng đi, và rồi tôi đã quá nhẹ nhõm,
quá vui mừng khi ngăn được anh không bắn vào đầu mình, nhưng tôi
đã không biết làm gì tiếp sau đó. Hình như mới chỉ năm giây nhưng
cảm giác sao quá dài. Tôi sợ anh lại nhặt súng lên.” Tôi nhắm nghiền
mắt, nước mắt lăn dài trên gò má, và tôi hồi tưởng lại căn phòng hơn
một tháng trước. “Giỏi lắm, Simon,” tôi lặp lại. “Cảnh sát đang trên
đường tới. Họ sẽ đưa anh về nhà, về với vợ con anh.” Và đột nhiên
anh trông khác hẳn. Là vì câu tôi mới nói, phải không? Nhà. Tôi đã
nói về nhà, nhưng anh đã dành cả buổi nói với tôi đây mới là nhà anh,
ngôi nhà anh bị ép phải rời đi. Tôi có nghe anh nói, Simon, tôi hoàn
toàn hiểu, cuối cùng tôi lại... lỡ lời. Tôi sai rồi và tôi xin lỗi.”
Tôi muốn nắm lấy tay anh ta nhưng bất cứ đụng chạm nào lúc này
cũng sẽ là xâm phạm. Tôi không phải bạn, tôi không phải người nhà,
tôi là người phụ nữ đã không cứu được anh ta khỏi chính mình.
“Tôi thật sai, thật ích kỷ khi cho rằng có một lý do cho hành động
của anh, rằng những gì anh làm sẽ có khả năng chẳng dẫn đến chuyện
gì tốt đẹp, nhưng khi mất anh rồi tôi trở nên tuyệt vọng quá đỗi, không
muốn lặp lại lỗi lầm đó lần thứ hai nên tôi đã đi xa, đi rất xa trong nỗ
lực cứu lấy cuộc đời một người khác. Và nếu tôi không thất bại với
anh thì có lẽ tôi đã không thành công với anh ấy. Tôi muốn anh biết
điều đó.” Tôi nghĩ tới Adam và cái đêm chúng tôi đã chia sẻ cùng
nhau và khẽ mỉm cười.