24
Làm sao để đắm mình trong nỗi tuyệt
vọng bằng một cách dễ dàng
Tôi quay lại căn phòng ở khách sạn Morrison lúc năm giờ rưỡi sáng,
hoàn toàn kiệt sức. Tôi muốn leo lại lên giường cạnh cơ thể rắn chắc
của Adam, cảm thấy an toàn, được anh nạp năng lượng lại cho tôi
bằng tình yêu và niềm vui, niềm tin và những điều tốt đẹp. Đó là điều
tôi định làm, nhưng khi tôi bước vào phòng thì anh ấy đã dậy rồi.
Nhìn thấy anh khiến tôi mỉm cười và tâm trạng tôi vui lên, chỉ nhìn
thấy anh thôi cũng là liều thuốc cho tôi rồi, nhưng rồi tôi thấy vẻ mặt
anh khi tôi bước vào phòng và nụ cười của tôi biến mất. Hồi chuông
báo động vang lên. Tôi biết sự hối hận khi tôi nhìn thấy nó, tôi đã nhìn
thấy nó mỗi ngày trong gương kể từ ngày tôi cưới Barry. Tôi chuẩn bị
tinh thần, bọc thép trái tim, xây một bức tường quanh tôi để chuẩn bị
cho cuộc tấn công. Lớp phòng ngự của nữ hoàng băng giá được dựng
lên.
“Cô đã khóc,” anh ấy cất tiếng.
Tôi nhìn mình trong cái gương dựng ngoài phòng lớn và trông tôi
như một cái nùi giẻ. Bộ quần áo tôi tròng đại vào người chẳng thứ nào
hợp với nhau, tóc chưa chải, mặt không trang điểm, mũi đỏ ửng, da
lốm đốm. Trông tôi chính xác thì không giống một người có thể khiến
anh xiêu lòng lắm. Tôi vừa định mở miệng kể cho anh nghe chuyện
Simon thì nó bắt đầu.
Nó bắt đầu bằng một ánh mắt và tôi biết, tôi biết thậm chí trước khi
anh ấy mở lời, ngay lập tức cảm thấy mình như một ả kinh tởm đã lợi