Tôi đông cứng. “Anh vẫn muốn tôi đến sao?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Adam, anh không cần phải...”
“Tôi muốn cô có mặt ở đó,” anh ấy nói một cách chắc chắn, và tôi
gật đầu, hy vọng Maria sẽ hoàn thành bức tranh để anh ấy sẽ không
cần đến sự hiện diện của tôi như anh nghĩ nữa.
Tôi đã làm tốt đến phút cuối, đến khi trở về căn hộ của mình và òa
ra khóc nức nở.
Tôi trốn trên giường trong căn hộ của mình, mặc kệ điện thoại, cửa ra
vào và cả thế giới trong khi tôi lấy tấm chăn trùm lên đầu và ước gì có
thể hồi lại mọi chuyện. Nhưng vấn đề là tôi thậm chí không thể ước
cho nghiêm chỉnh được vì đêm qua đã quá tuyệt vời, quá khó tin, một
điều tôi chưa từng trải qua trước đây, một điều còn hơn cả một tối
quan hệ tuyệt vời. Adam rất nhẹ nhàng và đầy yêu thương, nhưng tôi
còn cảm nhận được một mối liên kết, anh ấy đã rất tự tin và chắc chắn
như thể anh ấy biết đó là điều đúng đắn. Chẳng có ngần ngại, chẳng có
những nụ hôn hay đụng chạm ngập ngừng. Và nếu có lúc nào tôi cảm
thấy có một chút nghi ngờ thoáng qua, chỉ cần một ánh mắt, một nụ
hôn là đủ để biết đó là điều đúng đắn và tự nhiên nhất trên đời. Nó
không giống những mối tình một đêm tôi từng có, nó rất dịu dàng,
chúng tôi đã ân ái, như thể quá khứ của chúng tôi đã khiến nó thật sự
có một ý nghĩa nào đó và những lời hứa câm lặng đã được lập ra cho
tương lai. Nếu không phải thế thì chỉ là Adam quá điêu luyện còn tôi
quá khờ.
Tôi đã mặc kệ điện thoại và cửa nhà, nhưng cũng chẳng ai buồn gọi
cho tôi. Tôi biết vì tôi đã kiểm tra. Tôi để điện thoại dưới tấm ga, và
trong lúc lờ nó đi một cách có chủ ý, tôi phải kiểm tra xem tôi đang
mặc kệ ai. Chẳng có ai. Nhưng lúc này là sáng thứ Bảy và hầu hết mọi
người đều đang ngủ hay quây quần bên gia đình và không thèm nhắn
tin cho ai. Ngay cả Adam cũng không. Đây là lần đầu tiên trong hai