Nó giống một cái cớ thảm hại để ghé qua làm phiền tôi hơn. Những
cục sạc điện thoại mà tôi đã vứt từ lâu, tai nghe, hộp đựng CD rỗng.
“Tôi biết cô sẽ muốn cái này,” anh ta nói, gạt mấy thứ linh tinh trên
cùng qua một bên, để lộ ra hộp nữ trang của mẹ tôi.
Tôi òa khóc ngay lập tức, hai tay bưng mặt. Anh ta sửng sốt, không
biết phải làm gì. Là trước đây thì anh ta phải an ủi tôi, và tôi phải để
anh ta an ủi, tôi muốn anh ta làm thế, nhưng chúng tôi cứ đứng đó như
hai kẻ xa lạ – ngoại trừ việc hai kẻ xa lạ sẽ tốt với nhau hơn. Tôi thì
khóc còn anh ta thì nhìn tôi.
“Cảm ơn anh,” tôi sụt sịt, cố gắng bình tĩnh lại. Tôi nhận cái hộp từ
tay anh ta và anh ta đứng đó, không thoải mái, không biết phải làm gì
với đôi tay đang cựa quậy khi không có rào chắn nào cho anh ta giấu
chúng. Anh ta bèn đút tay vô túi quần.
“Tôi cũng muốn nói là...” anh ta dợm nói.
“Không, Barry, làm ơn đừng,” tôi yếu ớt cản. “Vì thật tình em
không nghĩ em có thể chịu được thêm những điều anh nói nữa. Em xin
lỗi, anh biết không, em thật sự xin lỗi, xin lỗi nhiều hơn những gì anh
có thể tưởng tượng, xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. Chuyện em làm
rất tồi tệ, nhưng em không thể bắt mình phải yêu anh như anh xứng
đáng được yêu. Chúng ta không phải là để dành cho nhau, Barry. Em
không biết phải nói xin lỗi bằng cách nào khác nữa, em không biết
đáng lẽ mình có thể làm được gì khác nữa. Ở lại ư? Và để cả hai
chúng ta phải đau khổ tột cùng? Lạy Chúa...” tôi quẹt nước mắt. “Em
biết em là người sai, Barry, em xin lỗi. Em xin lỗi. Được không?”
Anh ấy nuốt khan, im lặng một lúc và tôi chuẩn bị tinh thần cho
những điều nhẫn tâm nhất anh ấy có thể nghĩ ra để nói với tôi. “Anh
cũng muốn nói xin lỗi,” anh ấy lầm bầm.
Tôi ngạc nhiên.
“Chính xác thì vì cái gì cơ?” tôi hỏi, cơn giận bùng lên dù tôi đang
cố kìm nó lại. “Vì đã đập vỡ xe của Julie? Vì đã dọn sạch tài khoản
chung của chúng ta? Hay vì đã sỉ nhục bạn bè tôi? Vì tôi biết tôi đã