tuần qua tôi không ở cùng anh ấy và tôi nhớ anh ấy kinh khủng, tôi
cảm thấy một lỗ hổng lớn trong đời mình.
Chuông cửa kêu.
Tim tôi lỡ một nhịp khi nghĩ đến Adam đang đứng trước cửa, cầm
trái tim trên tay, hay thậm chí còn tuyệt hơn là trái tim trên một chiếc
lá sen và trao nó cho tôi. Nhưng từ sâu bên trong tôi biết ngoài cửa
không phải là Adam.
Chuông cửa lại kêu, và khi nghĩ kỹ, tôi cảm thấy thật bất thường.
Không ai biết tôi sống ở đây trừ gia đình và bạn thân của tôi. Phần lớn
bạn bè tôi đều đang bận rộn với gia đình mới hay say mèm trên
giường. Trừ khi đó là Amelia. Tôi biết cô ấy đã nhận ra sự buồn bã
của tôi từ cú điện thoại tối qua và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy
đang đứng đó với hai ly cà phê trên tay, một giỏ đầy bánh xốp nướng,
sẵn sàng vực tinh thần tôi dậy. Cô ấy đã từng làm như thế trước đây
rồi. Chuông cửa lại reo, và ấm lòng trước suy nghĩ về ly cà phê và sự
cảm thông, tôi gạt mền ra, không quan tâm trông mình thế nào, rồi lê
ra cửa. Tôi mở cửa, trông đợi nhìn thấy một bờ vai cho mình gục lên
mà khóc và thay vào đó lại thấy Barry.
Anh ta trông còn ngạc nhiên khi thấy tôi hơn là tôi thấy anh ta, mặc
cho anh ta đã bấm chuông đến bốn lần.
“Tôi không nghĩ cô sẽ ở đây,” anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi quấn cái áo len dài quanh người chặt hơn.
“Vậy tại sao anh cứ bấm chuông mãi thế?”
“Tôi không biết. Tôi đã đến đây.” Anh ta nhún vai. Anh ta lại nhìn
tôi từ dưới lên trên, rõ ràng không chút ấn tượng với diện mạo của tôi.
“Nhìn cô kinh khủng quá.”
“Đó là vì tôi đang cảm thấy kinh khủng.”
“Chà, đó là thứ cô nhận được thôi,” anh ta nói như trẻ con.
Tôi đảo mắt. “Trong hộp có gì thế?”
“Vài thứ đồ của cô.”