dụng một người đàn ông có bệnh trong người, và tôi muốn khoảnh
khắc đó chấm dứt ngay đi để tôi có thể thu lượm đồ đạc và nhục nhã
trở về Contarf. Bộ tôi chưa học được điều gì từ chuyện của Simon
Conway sao? Tôi đã làm gì với Adam thế này? Trông anh ấy thật lộn
xộn; tôi đã xóa bỏ những việc tốt anh ấy làm cho bản thân rồi sao?
Làm anh ấy hoang mang và ghê tởm bản thân, mất phương hướng, có
khi còn đưa anh ấy quay thẳng lại cây cầu bên dưới cửa sổ? Sao tôi có
thể rời bỏ anh ấy lúc này đây? Trong trạng thái này? Ngay cả khi anh
ấy yêu cầu tôi đi?
“Không phải... chúng ta lẽ ra... tôi lẽ ra không nên...” anh ấy cố
gắng mở lời. “Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm,” cuối cùng anh ấy cũng
nói được. “Tôi xin lỗi, Chrisine, lẽ ra tôi không nên... đến với cô tối
hôm qua.”
“Không, đáng ra tôi phải tỉnh táo hơn mới phải,” tôi nuốt khan,
giọng khàn khàn như thể mới phải đi một quãng đường dài về. “Anh
còn Maria, còn bữa tiệc trọng đại, ngày trọng đại và tin vui để chia sẻ
với thế giới về công việc của anh, vậy nên đừng lo,” tôi giúp anh ấy
nói nốt, “Hãy quên những chuyện đã xảy ra đi. Và làm ơn,” tôi đặt
một tay lên ngực và giọng vỡ òa, “thứ lỗi cho tôi. Tôi xin lỗi từ tận
đáy lòng vì đã quá...” Có hại? Tham lam? Ích kỉ chỉ biết chăm tới nhu
cầu cá nhân khi đáng lý phải nghĩ tới nhu cầu của anh? Tôi phải bắt
đầu từ đâu đây?
Trông anh rất buồn.
“Chuyện đó là sai trái.” Tôi cố gắng ngẩng cao đầu, nhưng sao tôi
có thể được chứ? Tôi cảm thấy thật lúng túng. “Tôi xin lỗi,” tôi thì
thầm, vội về phòng ngủ. “Tôi không muốn bỏ anh đi phòng trường
hợp...”
“Tôi không sao,” anh ấy nói. Anh ấy không có chút sức lực, mệt
mỏi, nhưng tôi tin anh. Giờ sự hiện diện của tôi không còn giúp ích gì
được nữa. Tôi sẽ phải liều để anh lại một mình thôi.
“Tôi sẽ gặp cô sau chứ?” anh ấy hỏi. “Ở bữa tiệc?”