bài thơ mà bà ấy đã viết trong đời khi cố gắng sắp xếp cái đầu rối rắm
của mình, có một bài tôi đã ghi nhớ và biến nó thành của mình: bài tôi
đã đọc ở đám tang mẹ Amelia và bố Adam.
Tôi đã luôn biết, ngay từ khi còn nhỏ, mẹ tôi đã rời bỏ thế giới như
thế nào. Lúc tôi thành thiếu niên, người ta thường nói với tôi tôi giống
mẹ thế nào, và nó khiến tôi sợ. Tôi sợ đến chết mấy từ “Con giống mẹ
quá.” Rồi sau đó, khi tôi trở thành một người lớn và hiểu về bản thân
mình, tôi nhận ra tôi không phải là mẹ, rằng tôi có thể có những lựa
chọn khác với lựa chọn của mẹ tôi.
“Vậy...” Barry lùi lại.
Tôi không biết phải nói gì nữa. Anh ta bước lên cầu thang dẫn lên
tầng trên và tôi dợm đóng cửa.
“Cô nói đúng về chúng ta,” đột nhiên tôi nghe anh ta nói. “Chúng ta
đã không hào hứng hay lãng mạn, chúng ta không bao giờ đi đâu
nhiều và có lẽ tương lai cũng không. Chúng ta không cười vui như
Julie và Jack, hay du lịch vòng quanh thế giới như Sarah và Luke.
Chúng ta có lẽ sẽ không có bốn đứa con như Lucy và John.” Anh ta
giơ hai tay lên trời. “Tôi không biết nữa, Christine, tôi thích chúng ta
như thế. Tôi rất tiếc cô thì không.” Giọng anh ta vỡ ra nên anh ta dừng
lại một chút. Tôi mở cửa rộng hơn để nhìn anh ta.
“Cả tháng qua tôi đã ước ao cô phải thật đau khổ, hoàn toàn chìm
sâu xuống địa ngục. Và giờ tôi nhìn cô thế này – tôi không cảm thấy
như thế nữa. Trông cô còn tệ hơn tôi.” Anh ta lắc đầu. “Nếu cô bỏ tôi
vì cô nghĩ như vậy sẽ tốt hơn thì chúng ta còn tệ hơn những gì cô
tưởng đấy. Tôi thương hại cô.”
Câu đó lại châm ngòi cho tôi. Anh ta lái xe đi. Tôi đóng cửa lại và
quay về giường để trốn tránh cả thế giới.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua và tôi vẫn không hề nhúc nhích. Tôi đói,
nhưng tôi biết trong nhà không còn gì ăn còn tôi thì không thể đến cửa
hàng được trong bộ dạng và tình trạng thế này.