đứng trong nhà của anh ta. Tôi đã nói điều không nên nói. Anh ta
ngước nhìn tôi, và tôi lập tức biết mình đã mắc lỗi.
Anh ta cầm trái chuối lên, và nó biến thành một khẩu súng.
“Đây là nhà tôi.” Anh ta kéo cò.
Tôi thức giấc, những lời anh ta nói kêu leng keng trong tai tôi. Tim tôi
đang đập thình thịch, Đồng hồ chỉ bốn giờ. Tôi ngồi dậy, người nóng
bừng và mồ hồi đầm đìa vì giấc mơ, nỗi hoảng sợ và kinh hoàng tràn
vào người tôi khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi với tay chụp lấy tập
giấy ghi nhớ cạnh giường và viết, Phải đi. Sẽ giải thích. Gặp anh sau.
Tôi suy nghĩ về việc đánh thêm một dấu X nhưng lại quyết định
thôi. Tôi không muốn tỏ ra quá gắn bó, quá tự tin. Tới lúc đó thì tôi đã
phí phạm quá đủ thời gian rồi và không còn thời gian cân nhắc nữa.
Hy vọng tôi sẽ trở về trước khi anh dậy. Tôi leo xuống giường, mặc
vội quần áo vào và chẳng bao lâu sau đã ở dưới tiếp tân đợi taxi. Hai
mươi phút sau, tôi có mặt ở bệnh viện. Tôi xông vào khu phòng riêng.
Nhìn mặt tôi, bảo vệ biết phải để tôi qua. Cảm ơn trời Angela đang
trong ca trực.
“Christine, có chuyện gì vậy?”
“Là lỗi của tôi,” tôi trào nước mắt.
“Không phải lỗi của cô, tôi nói rồi mà.”
“Tôi phải nói với anh ấy. Giờ tôi nhớ ra rồi. Tôi phải nói xin lỗi.”
Tôi cố vượt qua Angela nhưng chị ta đã giữ tôi lại.
“Giờ cô sẽ không đi đâu cho đến khi bình tĩnh lại, nghe tôi nói
chứ?” Giọng chị ta chắc chắn. Một y tá bước ra khỏi quầy để xem mọi
chuyện có ổn không, và không muốn làm rùm beng lên, tôi lập tức
buộc mình phải bình tĩnh lại.
Tôi ngồi bên giường Simon, sốt ruột cựa quậy. Mấy cái máy móc trợ
sinh đã được tháo khỏi người anh ta trong thời gian tôi ở Tipperary,