dang bị bỏ hoang ở phía Nam thành phố, luồn qua những ô kính cửa
sổ nứt vỡ và mấy giàn giáo cũ, tạo nên những âm thanh ma quái.
Những ô cửa sổ đen ngòm trống hoác, những mặt đường lởm chởm ổ
gà ổ voi và những phiến đá lật ngược, những ban công và lối thoát
hiểm lộn xộn, dây nhợ và ống nước đi loạn xạ, một nơi tựa như sân
khấu của một tấn bi kịch.
Không cần tới cái thời tiết đang lạnh dưới không độ, nội cái cảnh
tượng này thôi cũng đủ làm tôi rùng mình.
Nơi này đáng lẽ ra phải đầy ắp những gia đình đang say ngủ sau ô
cửa sổ tắt đèn, phủ kín rèm; thay vào đó, khu nhà giờ đây lại là một
bãi tha ma sau khi tất cả cư dân đều sơ tán đi hết vì danh sách những
điểm đáng lo ngại về điều kiện phòng cháy đã dài bằng vô số lời hứa
hão của chủ thầu xây dựng về một không gian sống xa hoa ngay thời
điểm kinh tế khó khăn.
Tôi không nên có mặt ở đây. Vấn đề không phải là xâm phạm tài
sản của người khác, mà là do nguy hiểm. Với một người tỉnh táo bình
thường, khung cảnh rõ ràng không hề thân thiện chút nào, và đáng ra
tôi nên quay lưng bỏ đi. Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn cứ xông tới, mặc
cho linh cảm can ngăn. Tôi bước vào trong.
Bốn mươi lăm phút sau, tôi quay trở ra, run lẩy bẩy đứng chờ cảnh
sát đến như lời hướng dẫn của tổng đài viên 999. Từ xa, tôi nhìn thấy
đèn xe cứu thương xuất hiện, theo sau là một chiếc xe cảnh sát. Từ
trên xe thanh tra Maguire phóng xuống, râu ria lởm chởm, tóc tai bù
xù, phờ phạc, nếu không muốn nói là te tua. Kể từ lúc đó, tôi đã biết
ông ta là một người dễ bị kích động và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc
nào. Dù có vẻ ngoài ngầu như một thành viên ban nhạc rock, ông thực
ra là một thanh tra bốn mươi bảy tuổi đang làm nhiệm vụ. Thực tế đó
khiến ông ta nhìn hết cả ngầu và càng khiến tình huống của tôi thêm
nghiêm trọng. Sau khi chỉ cảnh sát đến căn hộ của Simon, tôi quay ra
và chờ để thuật lại câu chuyện của mình.