“Như vậy thì anh nhẹ nợ còn gì?”
Anh ta vùi đầu vào hai bàn tay, giận dữ day day mắt. “Vậy còn khổ
hơn. Nghe này, tôi rất cảm kích vì cô đã cố giúp, nhưng cô không hiểu
được đâu. Chuyện phức tạp khó giải thích lắm, nhưng đại loại là nó có
dây mơ rễ má đến cả đống chuyện ruồi bu trong gia đình nhiều năm
nay rồi, và tôi đang kẹt trong chính giữa mớ bòng bong đó.” Mấy ngón
tay của anh ta run lẩy bẩy. Anh ta cứ chùi đi chùi lại chúng lên ống
quần, có vẻ như cũng không ý thức được mình đang làm gì. Tới lúc
phải giúp anh ta vui lên rồi.
“Kể tôi nghe về cái công việc mà anh thích đi.”
Anh ta nhìn tôi, mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. “Chứ cô nghĩ tôi
làm nghề gì?”
Tôi ngắm nghía anh ta. “Người mẫu?”
Adam nhổm dậy, nhanh đến mức tôi cứ tưởng anh sắp nhảy bổ vào
tôi. Nhưng anh ta chỉ nhìn tôi ngỡ ngàng. “Cô nói giỡn hả?”
“Anh không phải người mẫu sao?”
“Sao cô lại nói vậy?”
“Thì tại vì...”
“Vì sao?”
Anh vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên tôi mới thấy anh linh hoạt như
vậy.
“Đừng nói với tôi trước giờ chưa ai nói với anh như vậy chứ?”
Anh ta lắc đầu. “Chưa. Chưa hề.”
“Ồ, kể cả bạn gái anh?”
“Chưa hề!” Anh ta khẽ cười. Nụ cười rất đẹp, một âm thanh dễ chịu
mà tôi muốn nghe nữa. “Cô chọc tôi chứ gì.” Anh ta nằm xuống trở
lại, nụ cười tắt ngấm.
“Không đâu. Anh là người đẹp trai nhất tôi từng gặp nên tôi nghĩ
anh là người mẫu.” Tôi giải thích. “Chứ không phải tôi bịa ra cho vui
đâu.”