“Nhưng mấy chuyện đó cũng chẳng tốt đẹp nốt đúng không?” tôi gạ
hỏi.
“Ừ.”
“Kể cho tôi nghe về công việc khiến anh bận tâm đi.”
“Giống buổi trị liệu tâm lý quá nhỉ, tôi thì nằm đây, cô ngồi đó.”
Anh ta nhìn lên trần nhà. “Bố tôi bị bệnh nên tôi phải xin nghỉ phép và
quay về phụ ông ấy điều hành công ty gia đình. Tôi ghét lắm, nhưng
tạm thời thôi nên cũng không sao. Rồi bố tôi bệnh nặng hơn nên tôi
phải ở lại lâu hơn. Khó khăn lắm mới thuyết phục được công ty tôi
cho gia hạn ngày phép và giờ thì tay bác sĩ bảo bố tôi sẽ không khỏe
lại. Giai đoạn cuối rồi. Thế rồi tuần trước công ty tôi cho tôi nghỉ việc;
họ không chấp nhận cho tôi nghỉ quá lâu như thế.”
“Vậy là anh mất bố và mất việc. Và bạn gái. Và bạn thân,” tôi tóm
tắt hộ anh ta. “Tất cả trong vòng một tuần.”
“Cảm ơn cô đã huỵch toẹt ra cho tôi.”
“Tôi có mười bốn ngày để giúp anh, tôi không có thời gian rào
trước đón sau,” tôi nhẹ nhàng nói.
“Thật ra là mười ba mới đúng.”
“Khi bố anh mất, anh không mong thay thế phải ông phải không?”
“Vấn đề là ở chỗ đó: đây là công ty gia đình. Ông nội tôi đã để lại
công ty cho bố tôi, rồi tới tôi, rồi cứ tiếp nối như thế.”
Chỉ mới nói về chuyện đó thôi mà căng thẳng cũng đã dâng cao.
Nhận ra mình cần phải cẩn trọng, tôi hỏi tiếp, “Đã bao giờ anh nói với
bố anh chuyện anh không thích công việc đó chưa?”
Anh ta khẽ cười cay đắng. “Rõ ràng cô chẳng biết tí gì về gia đình
tôi. Tôi nói gì với ông ấy cũng không quan trọng; công việc đó là của
tôi dù tôi có thích hay không. Di chúc của ông nội tôi đã chỉ định bố
tôi tiếp quản công ty đến trọn đời, sau đó là các con của bố tôi. Tôi mà
bỏ thì nó sẽ bị chuyển cho con của bác tôi và gia đình ấy sẽ thừa kế
nó.”