Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dịu đi một chút, có vẻ hơi ngượng ngùng,
hình như vẫn đang cố đoán xem có phải tôi nói chơi hay không.
Nhưng tôi không đùa. Có chăng là hơi xấu hổ mà thôi vì không định
nói như vậy. Đúng là tôi thấy anh ta đẹp trai, nhưng tôi không định
thành thật khai báo như thế.
“Vậy chứ anh làm nghề gì?” Tôi đổi chủ đề, mân mê mấy sợi lông
tưởng tượng trên ống quần jeans để khỏi phải nhìn anh ta.
“Cô sẽ thích cho xem.”
“Nói đi.”
“Vũ công thoát y. Một trong những vũ công của Chippendales
Tại tôi đẹp trai quá mà.”
Tôi trợn mắt, ngả người ra thành ghế.
“A, giỡn thôi. Tôi lái trực thăng trong đội cứu hộ bờ biển Ireland.”
Miệng tôi há hốc.
“Thấy chưa, tôi đã nói cô sẽ thích mà.” Anh ta nhìn tôi.
“Anh cứu người,” tôi nói.
“Cô và tôi có nhiều điểm chung quá.”
Không đời nào Adam có thể quay lại làm công việc đó với tình
trạng tâm lý như thế này. Tôi sẽ không để anh ta làm vậy, tôi không
thể để anh ta làm vậy, không ai để cho anh ta làm vậy.
“Anh nói là công ty gia đình anh sẽ do con của bố anh thừa kế khi
ông ấy mất, vậy anh còn anh em nào không?”
“Tôi có một chị gái. Chị ấy là người thừa kế đầu tiên nhưng đã
chuyển đi Boston rồi. Chị ấy phải sang đó khi đổ bể ra vụ anh rể tôi
lừa đảo hàng tá bạn bè lấy mấy cả chục triệu. Anh ta huy động vốn của
mọi người, xong thay vì đem đầu tư thì lại xài mất. Tôi cũng bị một ít,
bố bị khá nhiều.”
“Tội nghiệp chị anh.”
“Lavinia ư? Không chừng chính chị ta đứng sau vụ này thì có.
Không chỉ vậy đâu, còn nhiều chuyện phức tạp nữa. Đáng lẽ quyền