“Tôi muốn ngủ ở đây với anh,” tôi nói.
“Ấm cúng quá. Nhưng còn sớm quá, tôi mới vừa chia tay xong nên
nếu cô không phiền thì cho tôi kiếu.”
Tôi mặc kệ, cứ thế ngồi xuống chiếc ghế sô pha.
“Tôi không định nhảy ra ngoài ban công đâu mà,” anh ta nói.
“Nhưng anh đã nghĩ về việc đó?”
“Đương nhiên. Tôi đã nghĩ ra đủ mọi cách tự tử trong căn phòng
này. Chuyện tôi thường làm ấy mà. Tự thiêu chẳng hạn.”
“Ở đây có bình cứu hỏa, tôi sẽ dập lửa cho anh.”
“Tôi có thể xài cái dao cạo râu trong phòng tắm.”
Tôi giấu nó đi rồi.
“Chết chìm trong bồn tắm hoặc đem máy sấy tóc đi tắm.”
“Tôi sẽ coi chừng anh lúc tắm, và chẳng ai có thể tìm thấy máy sấy
tóc trong khách sạn cả.”
“Tôi có thể dùng cái ấm nước.”
“Nó chỉ vừa đủ để làm nước nóng thôi chứ tới một con chuột cũng
không thể bị nó giật điện được. Thùng rỗng kêu to là nó đấy.”
Anh ta khẽ bật cười.
“Còn con dao kia cùng lắm chỉ để cắt táo được thôi chứ cắt mạch
máu không đứt đâu,” tôi tiếp.
Anh ta nhìn con dao đặt bên cạnh tô trái cây. “Vậy mà tôi định giấu
cách đó không cho cô biết ấy chứ.”
“Anh nghĩ về việc tự sát nhiều đến thế ư?” Tôi co chân lên và thu
người vào một góc chiếc sô pha.
Anh ta thôi không đùa nữa. “Tôi không thể đừng được. Lúc ở trên
cầu cô nói đúng: nó đã trở thành một thú tiêu khiển bệnh hoạn.”
“Tôi không hẳn đã nói thế. Nhưng nghĩ về việc đó thì không có gì
sai, miễn là anh đừng làm theo thôi.”
“Cảm ơn cô. Ít ra cô cũng không bắt tôi từ bỏ những suy nghĩ đó.”