QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 10
Ngày thành hôn đã gần đến. Chỉ còn hai hôm nữa là chúng tôi sẽ cử hành
hôn lễ. Thế nhưng, một chuyện chẳng lành bỗng xảy ra.
Sáng sớm hôm ấy, tôi vừa ăn điểm tâm xong và sửa soạn đến sở làm việc
thì đứa bé bán báo đem giao tờ báo đến tận nhà tôi. Tiện tay, tôi mở tờ báo
ra xem, bỗng tôi thấy tờ "Tin Tức Hương Cảng" có đăng tin "Ca sĩ hữu
danh Vũ Bội đêm hôm qua đã bị hai tên nọ đánh trọng thương."
Khi mắt tôi vừa dừng lại cái tựa bài báo ấy thì tôi không khỏi giật nẩy mình
và vội vàng đọc tiếp nội dung bài báo ngaỵ Thì ra, Vũ Bội đã bị người ta
đánh đến hôn mê bất tỉnh, nằm bên lề đường, sau đó được cảnh sát tuần
tiễu phát giác và chở chàng vào bịnh việc Y Lợi Sa Bạch để cứu chữa.
Đọc đến đó, trong đầu óc tôi chỉ còn có mỗi một ý định: Phải lập tức đi
ngay đến bịnh viên Y Lợi Sa Bạch để thăm chàng.
Khi tôi đến nơi, tìm được phòng của Vũ Bội và được người y tá đưa vào,
thì Vũ Bội tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Chàng lấy làm lạ hỏi:
- Y Sa, do đâu em lại biết được anh đang nằm trong bịnh viên mà vào đây?
- Em vừa đọc báo mới hay được tin này. Tôi đáp.
Vũ Bội lật đật chống tay ngồi dậy và lo lắng hỏi:
- Thế báo chí đã nói gì về anh?
Tôi bèn đưa tờ báo cho chàng xem. Trong khi chàng đọc ngấu nghiến bản
tin có liên quan đến chàng, tôi ngồi trên mé giường và yên lặng nhìn chàng.
Sau khi đọc được một lúc, chàng hỏi tôi:
- Em còn có tờ báo nào khác nữa không?
- Ở nhà em chỉ mua có mỗi một tờ báo đó thôi.
Tôi lo lắng hỏi chàng:
- Thương thế của anh hiện ra làm sao?
Vũ Bội gượng cười đáp:
- Xong rồi, chẳng có gì đâu! Đến chiều nay là anh đã có thể xuất viện được